“Tôi đã lấy... đồ giặt? Nhưng không có thời gian để... ờm... làm
cái mớ... chị làm phổi cho lũ mèo được chứ? Cám ơn.”
Rath nghe thấy tiếng đá leng keng va vào thành cốc. “Tôi đọc
được có vậy thôi.” Cô ta nói.
“Tôi tạt qua xem tờ ghi chú được chứ?” Rath nói.
Cô gái lại dừng và thở dài. “Tôi cũng đang không làm gì, chỉ ngồi
xem So You Think You Can Dance thôi.”
Gale ra mở cửa trong chiếc áo nịt len Wes Welker màu hồng. Mời
Rath vào và thả mình xuống ghế sô pha. Cô ta đang bận sơn móng,
bàn chân đặt lên bàn, những ngón chân mập mạp kẹp lấy đám bông
trong khi ngón tay vẽ nên những sọc xanh đỏ chuẩn xác.
“Trên cửa tủ lạnh ấy.” Cô ta nói, phồng má thổi thổi lớp sơn
móng chân vừa quét. “Anh cứ xem tự nhiên.”
Rath bước vào trên lớp vải sàn đã bắt đầu bong cạnh, mùi cát
mèo trộn với mùi tỏi và mùi sữa thiu quẩn quanh trong không khí.
Rath rút tờ giấy nhớ ra từ dưới cái nam châm có biểu tượng của đội
Patriot và bước ra phòng khách.
“Tôi...,” Rath nói.
Gale xua xua tay như thể đang xua ruồi. “Suỵt!” Một tay cầm
điều khiển, một tay đưa lên miệng, mắt dán vào chiếc tivi đang chiếu
một ông giám khảo tầm 70 tuổi đang nhận xét về cặp vũ công.
“Nhảm nhí!” Gale la lên, cầm điều khiển và tắt ti vi. “Cái chương
trình này phải đổi tên thành Bạn nghĩ bạn có quyền chỉ trích mới
đúng.”
“Tôi có thể dùng nhà tắm không? Tôi cần rửa tay, nãy tạt qua Gas
n’ Go xong dính đầy xăng vào tay.”
“Anh cứ tự nhiên.”
Rath vào trong phòng tắm, vặn nước chảy vào bồn rửa tay để
tiếng nước che đi tiếng anh mở tủ, lấy lọ thuốc tránh thai bỏ vào túi áo
sau đó khóa vòi nước và đi ra ngoài.