CHƯƠNG 29
8
giờ 30 tối, Rath bước ra khỏi bệnh viện, đối mặt với màn đêm vô
tận. Gió lạnh mùa đông thổi từng đợt, lạnh đến mức có thể làm nứt
toác cả kính. Cỏ cây giòn tan, vỡ vụn dưới gót giày anh.
Ngồi trong xe, Rath nhận ra rằng hàm anh hơi tê tê và tầm nhìn
bắt đầu lờ mờ vì rượu. Anh khởi động xe, để nguyên nó nổ máy tại
chỗ và thoải mái tận hưởng điều hòa trong xe tăng dần nhiệt độ. Anh
cần phải qua lấy thuốc trước khi nhà thuốc đóng cửa.
Tiếng động cơ gầm lên, Rath từ từ nhả chân ga, mắt không rời tờ
giấy nhớ của Mandy. Chữ viết khó đọc y như chữ bác sĩ vậy, đến cả
Gale cũng không hiểu cô bé viết cái gì nữa.
Lạy Chúa, Gale. Đương nhiên rồi. Anh quay số.
“Xin chào?” Gale nói. “Là tay thám tử tư phải không?”
“Chúng tôi không dùng cụm từ đó.” Anh nói. “Cô đã nói là
Mandy để lại lời nhắn phải không?”
“Phải, danh sách đồ cần mua, việc của bạn cùng phòng ý mà.”
“Cô còn giữ lại mấy tờ giấy đó không?”
“Tại sao?”
“Tôi muốn so sánh chữ viết của Mandy.”
“Ừmm.” Tiếng lật giấy vang lên. “Có một cái ghi nhớ từ tháng
trước này.”
“Cô có thể đọc lên không?”
“Đương nhiên là tôi biết đọc.” Gale thở dài. “Nhưng mà chữ con
bé cứ như trẻ con cấp một ấy. Tôi sẽ cố hết sức.”
“Làm ơn.”