Rath kiềm chế cảm giác muốn đứng lên và đi điều tra ngay người
kia. “Không quá bất thường chứ?” Anh nói.
Snell nhướn mày. “Đúng, nhưng, tôi lại gặp cô bé lần thứ hai vào
chiều hôm ấy. Đó là lý do tại sao tôi có thể nhớ ra. Dù sao thì cô bé
cũng...,” anh ta nhìn có vẻ bối rối trong việc lựa chọn từ ngữ để miêu
tả, “Thanh tú. Tôi phải mất một thời gian mới có thể gộp cô bé với
tấm ảnh anh đưa. Bức ảnh đó không được rõ lắm nhỉ.”
“Tôi có ảnh rõ hơn đây.”
“Dù sao thì, lần thứ hai gặp mặt, tôi nhìn thấy cô bé bước ra từ
Rath nhấp thêm ngụm rượu nữa, cảm thấy bối rối vì những gì
mình vừa nghe. “Anh muốn nói là...”
Tôi không nói gì cả. Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ đang tường
thuật lại rằng tôi nhìn thấy cô bé hai lần ở hai nơi và cùng một ngày,
cách nhau vài tiếng, vậy thôi.”
“Hôm đó là ngày bao nhiêu?”
“Thứ ba mấy tuần trước. Mùng 4 tháng 10.”
“Làm sao anh chắc chắn được như vậy?”
“Tôi tới đó để tham dự cuộc họp mà.”
Mandy Wilks làm gì ở những nơi như vậy? Có phải là con bé
đang mang thai không? Con bé có điểm chung gì với Julia? Đầu anh
tràn ngập giả thuyết, mỗi cái đều sôi sục như thể có hàng trăm con ong
đang vỗ cánh cùng lúc nhưng chưa thể bay lên vậy.
“Tầm mấy giờ?”
“Ở chỗ Langevine là khoảng 9 giờ đến 11 giờ sáng. Tôi đi qua đi
lại chỗ hành lang đó khá nhiều lần. Chiều hôm đó có thể là vào
khoảng 2 hay 3 giờ gì đấy.”
Rath sững sờ. Dù cho mỗi cô gái đều khác nhau một trời một vực
về ngoại hình và bối cảnh, có thể họ vẫn có cùng một điểm chung. Nó
vẫn luôn ở đó, rành rành trước mắt mà anh không thể nhận ra, chính là