có thể liên tưởng một người đàn ông với quần bò Carhartt, sơ mi
nhung và giày Merrell tới chốn này được chứ.
Snell cài nốt cúc áo cuối cùng trên chiếc sơ mi xanh được đặt
may, giắt nó trong chiếc quần thiết kế riêng và thắt cái thắt lưng da
được làm thủ công bóng loáng, ra hiệu về hướng chiếc ghế dựa trông
có vẻ như là sản phẩm cấp cao của hãng Stickley - khung gỗ sồi đen
và bọc da lộng lẫy.
Rath ngồi xuống, thoải mái chết đi được, - anh nghĩ. Thoải mái
đến mức anh không muốn đứng lên nữa. Cảm giác đau đớn ở sau lưng
bỗng nhiên biến mất. Anh sẽ bán cả trang trại đi để mua một chiếc như
thế này - mà có khả năng anh cũng chỉ đáng giá chừng đó đấy.
“Uống gì đó chứ?” Snell hỏi.
“Sao lại không chứ?” Rath nói.
“Đá và nước nhé?”
Rath thường sẽ lấy đá nhưng linh cảm mách bảo anh không nên
làm vậy, như thể nó là điều cấm trong văn phòng này, vì vậy anh lắc
đầu.
“Lựa chọn khôn ngoan đấy.” Snell nói trong lúc đưa tay lật mở
một cái bàn nắp cuộn để lộ một bộ sưu tập những hãng rượu hàng đầu.
Tuyệt vời. Anh ta lấy một chai Caol Ila 18 rót vào cái li tròn miệng hẹp
Rath đang cầm cho đến khi rượu trong li cao tầm ba xen-ti-mét và lặp
lại tương tự với li của mình.
Li rượu trong tay Rath có cảm giác chắc tay và cân bằng đến
không ngờ. Chất lượng đỉnh của đỉnh, loại pha lê cao cấp nhất trong số
những mặt hàng cao cấp. Rath nhấp một ngụm rượu, cảm giác rạo rực
quen thuộc lan ra khắp cơ thể anh làm mọi thứ xung quanh như chậm
lại và nhẹ nhàng hơn. Rượu ngon đựng trong một chiếc li xứng đáng -
còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Snell ngồi bên kia chiếc bàn, đặt li rượu lên trên tay vịn tuyệt đẹp
của chiếc ghế trong khi Rath thoải mái đặt tay lên đùi, tay kia vẫn cầm