CHƯƠNG 28
V
ăn phòng của bác sĩ Snell im lìm như rừng sâu giữa đêm đông.
Trên hành lang lờ mờ, ánh sáng hắt ra từ trong phòng gợi người ta nhớ
đến ánh sáng của một buổi hoàng hôn khi mặt trời sắp tắt. Rath bước
vào phòng chờ, nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng, hy vọng tìm
được một cái chuông hay thứ gì đó tương tự để gọi bác sĩ. Không có gì
cả. Anh hắng giọng, âm thanh vang vọng như tiếng rơi rạch tan không
gian im lặng như tờ.
“Phía sau!” Có tiếng một ai đó hét lên vọng tới từ cuối hành lang.
Rath bước ra ngoài, đi qua khu tiếp tân vắng ngắt, rảo bước về
hướng tiền sảnh và tìm thấy Snell trong văn phòng rộng thênh thang,
cao chót vót với bàn làm việc làm từ gỗ sồi đỏ, viền và tay nắm bằng
đồng được rèn thủ công. Cái giá sách có vẻ cũng được làm từ thứ gỗ
sồi tuyệt đẹp đó. Đây là những món đồ đắt tiền và cổ điển có thể làm
đồ gia truyền được đấy. - Rath nghĩ. Hai bên tường, bên cạnh vô số
bằng khen đóng khung là những bức tranh sơn dầu vẽ cảnh vài ngọn
đồi lộng gió hoang vu với nhà kho bé nhỏ tồi tàn và những trang trại
đứng cô đơn trơ trọi gợi cho người ta nhớ tới Wyeth - họa sĩ yêu thích
của Rath. Không có một bức tranh nào là bản in cả, tất cả đều là tranh
gốc, được đóng khung và chiếu sáng từ cùng một góc. Chưa nói đến
giá trị bức tranh, nguyên mớ khung tranh mạ vàng cũng phải có giá
đến vài ngàn đô la mỗi chiếc rồi.
Căn phòng không lộng lẫy nhưng xa hoa đáng kinh ngạc, khác xa
một trời một vực với ấn tượng mà người ta có khi nhìn vào Snell. Ai