li rượu. Anh muốn nhấp thêm một ngụm nữa nhưng tự kìm lại chờ gia
chủ uống thêm trước, vì phép lịch sự.
“Vậy, về cô gái.” Rath hỏi.
“Đã sẵn sàng.”
“Anh gặp cô bé khi nào?” Một cảm giác bất an nhộn nhạo trong
lòng Rath, thứ cảm giác kỳ lạ. Liệu có phải là do anh đang ngồi giữa
một căn phòng tượng trưng cho sự xa hoa đến tột cùng, cảm giác rằng
nó vĩnh viễn không nên bị dấu chân người lạ vấy bẩn? Không. Anh đã
phỏng vấn rất nhiều người giàu có, những người có thể mua cả năm
mươi ông bác sĩ như Snell nhưng chưa một lần cảm thấy hồi hộp như
bây giờ. Vậy thì tại vì sao?
“Tôi gặp cô bé ở hành lang.” Snell nói.
“Có thể cụ thể hơn không?”
“Trung tâm y tế phía bắc.” Snell nâng cốc, nhẹ nhàng lắc lắc chất
lỏng đẹp mắt bên trong, đặt mũi vào ngửi nhưng không hề uống.
“Nói cho tôi biết, đừng bỏ sót điều gì.”
“Tôi cũng không định bỏ qua điều gì đâu.” Anh ta nhẹ nhàng
xoay li rượu. “Chỉ là cả hai địa điểm tôi gặp cô bé đều có vẻ có ích với
anh... nhưng mà tình hình thực tế có thể không giống như những gì tôi
thấy, cho nên tôi...”
“Không cần lo lắng, bác sĩ. Trong nghề của tôi là phải học cách
đánh giá tình hình từ nhiều khía cạnh. Có những kẻ hành động tàn
nhẫn với người khác chỉ để tìm kiếm sự thỏa mãn của bản thân thôi.”
Snell uống một ngụm dài. “Tôi thấy cô bé vào văn phòng của bác
sĩ Langevine.”
Rath cũng nhấp một ngụm, để mặc cho cảm giác êm ái tan ra trên
đầu lưỡi và làm thế giới trong mắt anh trở nên mềm mại. “Bác sĩ
Langevine?”
“Một bác sĩ khoa nội, chuyên khoa là phụ khoa và sức khỏe sinh
sản.”