“Làm ơn đọc hộ tôi cái này...,” anh giơ tờ ghi chú lần trước ra,
“Từng chữ một nhé.”
Gale đọc nhát gừng từng chữ, không dễ dàng, nhưng cuối cùng
cũng đọc xong. Rath tiến lại gần hơn.
“Thêm một lần nữa nhé.” Anh nói. Gale đọc lại, lần này dễ dàng
hơn. “Vậy mà cô không đọc được cái này sao?” Anh vừa nói vừa giơ
lên tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh.
Gale nhìn tờ giấy rồi thở dài.
“Chịu!”
“Vì sao?”
Cô ta nhìn vào mắt anh. “Anh đọc nổi không? Chữ thì ngoáy còn
viết kiểu cầu kỳ.”
Rath không thể phản bác gì được, anh cũng mới đọc được tờ giấy
sau khi theo dõi Gale đọc nó chứ trước đó thì hoàn toàn mù tịt. Dù vậy
anh vẫn không hiểu nó có nghĩa gì.
Rath nói lời cảm ơn và bước ra ngoài. Trời đêm mỗi lúc một lạnh
thêm.
Anh bước vào xe, trầm mặc. Khi Gale đọc tờ ghi chú, anh để ý
rằng chữ viết của Mandy rất dễ làm chữ này nhầm thành chữ nọ. Chữ
y với chữ g nhìn y hệt nhau, chữ e nhìn không khác gì chữ a, bụng chữ
h thì cong cong như chữ b, chữ m nhìn như chữ n. Rath so sánh hai tờ
ghi chú trong tay. Chữ viết tương tự, có thể thấy là cùng một người
viết. Anh không biết từ này có nghĩa là gì, nhưng khả năng nó là tên
một loại thuốc. Anh sẽ hỏi Rankin vào sáng mai trước khi qua xem
Preacher được phóng thích.