có chỗ có hình chân vịt đây này, được gọi là khung chậu, chỗ cơ bắp
dính vào xương bị rách một chút, vết rách chỉ nhỏ hơn một mi-li-mét,
đúng hơn là một phần mười mi-li-mét thôi.”
“Chỉ bé vậy thôi? Làm sao có thể?”
“Tác động của một vết rách nhỏ xíu như vậy với cơ thể người lớn
đến không ngờ được đâu. Nó ảnh hưởng lên những vùng cơ xung
quanh như... cơ dựng cột sống, vậy nên anh sẽ thấy đau mỗi khi đứng,
ngồi, đi lại, cúi, kéo,... nói chung là khi hoạt động.”
“Tôi biết nó, cơ dựng cột sống.”
“Anh dãn cơ là sẽ thấy đau. Vì vậy anh phải tìm cách hạn chế và
làm quen với nó, hiểu không?”
“Vậy là cái hông bị đau kéo theo tất cả những thứ khác?”
“Có thể nói là vậy.”
“Có cách chữa không?”
“Hiện tại thì không, ít nhất với chữa trị ngoại khoa và tập thể chất
thì chịu. Mà anh cũng không có làm mấy bài tập dãn cơ đúng không?”
Rath nhún vai.
“Ừm. Thế này nhé. Muốn chữa cái bệnh này,” lão nói, “mà cũng
chả phải chữa đâu, nó chỉ giúp anh giảm đau thôi, cách điều trị hiện
giờ là ‘che’ chỗ đó lại, đánh lừa cơ thể. Để cho tình hình không trở
nên tồi tệ, tôi đề nghị anh nên sắp xếp một buổi tới Trung tâm xương
khớp và cột sống để tiêm hoóc môn tiêu viêm Cortisone. Nó sẽ chặn
cơn đau lại.”
“Và sau đó tôi có thể tiếp tục làm những gì tôi vẫn làm?”
“Làm như tôi bảo dừng thì anh sẽ dừng ấy.”
“Và nó sẽ không làm tôi chết bất đắc kỳ tử vào một ngày nào đó
chứ?”
“Sau khi tiêm anh sẽ có vài ngày không cảm thấy đau đớn. Cái
‘chấn thương’ này là cực nhỏ, nhưng nó tác động đến dây thần kinh.
Hoóc môn tiêm vào người anh tác động vào dây thần kinh, kiểu như