“Preacher.” Grout nói, “Hôm nay hả? Bảo sao mấy hôm nay anh
cư xử cứ như một thằng khốn ấy.”
“Chúng ta sẽ cần lệnh cho phép của tòa án đấy. Dù hơi vội, tôi
biết, nhưng cố lên.”
“Tôi sẽ mượn danh nghĩa sếp Barrons. Thẩm phán Charbonneau
vẫn còn nợ ông ấy một lần.”
Ngồi trong xe, Rath nhìn ra ngoài kính xe, ngắm rặng
Monadnock. Cây cối xám xịt như tro, khẳng khiu trụi lá. Mùa đông đã
đến, siết chặt lấy cánh rừng trong vòng tay ma quái, tàn khốc và lạnh
giá của nó.
Rath gục đầu xuống vô lăng và nằm yên trong chốc lát, cố gắng
sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Anh sẽ về nhà tắm qua một lát
và ngẫm nghĩ về những gì mình sẽ nói trước tòa dù rằng chắc chắn
anh sẽ mồ hôi nhễ nhại và phát khùng lên để mặc tất cả những thứ tồi
tệ nhất trong đầu anh tuôn ra như đám dơi ùa khỏi hang lúc chạng
vạng ngay khi đôi mắt này nhìn thấy Preacher bằng xương bằng thịt.