Rath cảm thấy cảm giác ghê tởm lan tràn khắp cơ thế anh, bóp
nghẹt mọi cảm xúc, bóp nghẹt trái tim anh, buồng phổi anh, làm mỗi
hơi thở đều trở nên thật khó khăn.
Preacher được giúp đỡ ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào
Rath, nụ cười đểu cáng dần lan ra như thể hắn sắp sửa bật ra những
tiếng cười ghê sợ, ánh mắt sáng lên những tia sáng ma quỷ. Chỉ trong
một thoáng chốc thôi, vẻ quỷ quyệt đó đã lại được che giấu dưới lớp
vỏ nhún nhường. Hắn đang diễn, diễn rất sâu, cả phòng xử án này là
sân khấu của hắn, là khán phòng của hắn, năm người trên cao kia là
những khán giả, những giám khảo duy nhất hắn cần gây ân tượng.
Preacher đặt tay lên cuốn Kinh Thánh, nói lời thề.
Rath cảm thấy tâm hồn mình gào thét đòi lao lên, tung nắm đấm
thẳng vào gương mặt đáng phỉ nhổ kia, đâm xuyên qua hàm răng, xé
rách cuống họng, túm lấy xương sống và rút nó ra một cách tàn bạo
nhất có thể. Rath nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Chị Laura của anh không phải là một người mang thù oán. Chị ấy
vị tha và nhân ái, kiên nhẫn và thấu hiểu. Thế nhưng đấy chỉ là với
những việc thường ngày, liệu chị ấy còn có thể kiên nhẫn bao nhiêu, vị
tha bao nhiêu sau những gì đã trải qua? Sau những gì người chồng yêu
thương của chị ấy đã phải chịu đựng? Liệu chị ấy có thể tha thứ
không? Tha thứ cho Preacher như cách chị ấy đã tha thứ cho thời trẻ
tuổi nông nổi của Rath? Laura cũng đã từng nông nổi và dại dột suốt
thời trung học và đại học, cho đến khi gặp Daniel.
Chỉ cần mình đúng giờ thôi. Suy nghĩ ấy như một lưỡi dao từng
nhát từng nhát đâm vào tim Rath. Nếu không phải là do Preacher, giờ
đây Rachel đã đang hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ. Còn anh,
anh sẽ ra sao? Vẫn là một thằng không vợ không con, vẫn liều lĩnh và
ích kỷ, sống theo những dục vọng nguyên thủy nhất? Anh không thể
chối bỏ được nó, anh biết dòng máu của ông già anh đang chảy trong
huyết quản này, giống như độc dược, giống như nhiên liệu đốt cháy
những dục vọng xấu xa. Rath có thể tưởng tượng ra và suy nghĩ ấy