làm sống lưng anh lạnh toát. Cái chết của Laura khiến anh tái sinh trở
thành một ai đó tốt hơn. Cái chết của chị ấy đã cứu sống anh. Rath
căm thù chính mình, khinh bỉ chính mình, ghê tởm chính mình hơn
gấp trăm ngàn lần anh ghê tởm Preacher.
Preacher nhìn Rath bằng ánh mắt xảo quyệt, ánh mắt như đang
tán thưởng, nói với anh rằng: không có mày, tao đã không thể đạt được
những gì tao đã làm. Ngay khi đoàn hội thẩm vào vị trí, Preacher nhìn
sang Rath, tay ôm quyển Kinh Thánh trước ngực và nháy mắt. Rath
run rẩy, cố gắng giữ mình bình tĩnh.
Việc Preacher đứng đây ngày hôm nay là cái bạt tai vào hệ thống
luật pháp, một sự mỉa mai. Nó vạch trần sự thật về thứ công lý lệch lạc
và sai trái, một thứ công lý mù lòa, ngó lơ tất cả những gì đúng đắn,
ngó lơ cả sự sụp đổ của thứ gọi là niềm tin vào công lý.
Đây là ác mộng, một cơn ác mộng không biết đến bao giờ mới
dừng lại.
Một người phụ nữ trong đoàn hội thẩm đứng dậy, cựu luật sư -
người bảo vệ của công lý, theo lời của Chúa, đang “lảm nhảm” về quy
trình và thủ tục. Gia đình nạn nhân sẽ lên tiếng vào lúc nào được phép.
Rath và Rachel là những thân nhân duy nhất còn lại và Rachel không
hề biết Ned Preacher đã sát hại cả cha lẫn mẹ mình. Rath đã bảo vệ
con bé khỏi sự thật đớn đau nhưng lại cướp đi quyền được biết đến sự
thật. Mặc kệ việc nói ra có khó khăn tới cỡ nào, Rath không thể không
thừa nhận anh không đủ dũng khí để làm điều đó.
Tiếng hắng giọng vang lên, từng thành viên đoàn hội thẩm điều
chỉnh lại micro, và điệu đà đổ nước vào những chiếc li có khắc hình
cán cân công lý.
Rath chán ghét, ngao ngán đến từng tế bào.
“Anh Rath, anh có muốn nói đôi lời không?” Jonas Kron - thành
viên đoàn hội thẩm lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Rath như thể gã
nghe thấy được sự khinh bỉ từ trong tận đáy lòng anh. Kron, trong mắt
Rath, là một tên cặn bã không hơn không kém, cầm trong tay thứ gọi