“Làm ơn tiếp tục với câu hỏi.” Langevine nhìn sang Grout.
“Trước mắt thì thời điểm Mandy mất tích được xác định là vào
đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng 10.”
“Ôi cái thế giới này!” Langevine cảm thán.
“Cô bé đến gặp anh nhờ tư vấn chuyện gì?” Grout nói, “Giả dụ
như sức khỏe sinh sản chẳng hạn? Có phải do mắc bệnh hoa liễu hay
thứ gì đó tương tự?”
“Không.” Gã nói, “Cô bé không bị.”
“Có phải cô bé đang mang thai?”
“Không nốt, ít nhất cho đến lần hẹn gần đây nhất thì không.”
Rath thất vọng nhưng sau đó chấn chỉnh tinh thần và hỏi, “Cuộc
hẹn cuối cùng là vào khi nào?”
“Tôi phải xem lại lịch.”
“Chúng tôi sẽ chờ.”
Trong lúc Langevine gõ phím tìm kiếm, Grout hỏi “Lần cuối
cùng gặp mặt trông cô bé như thế nào? Hành vi có điều gì khác lạ
không? Có những biểu hiện như bồn chồn, bất an, sao nhãng, lo lắng,
sợ hãi hay không?”
“Lần cuối cùng chúng tôi gặp sao...,” Langevine nhìn Rath từ
đằng sau cặp kính to tổ chảng, gương mặt làm anh liên tưởng đến một
con cú.
“Nếu có thể, làm ơn miêu tả trong một từ!” Rath nói.
“Có một chút lo lắng,” Langevine nói, “nhưng đó là điều hoàn
toàn bình thường với một cô bé phải đến khám ở chỗ này.”
“Không có biểu hiện chán nản, áp lực, trầm cảm hay đau buồn
sao?”
“Không có, cô bé chỉ hơi lo lắng và bồn chồn do còn ngại ngùng,
thế thôi, không có gì bất thường cả.”
“Lần hẹn cuối cùng, cô bé đến khám gì vậy?”