CHƯƠNG 35
Đ
ứng bên ngoài phòng khám của bác sĩ Stephens, Rath ghi chép
lại những thông tin thu được trong khi kiểm tra tin nhắn. Không có tin
nhắn mới nào từ Langevine. Anh gọi điện lại một lần nữa, giọng nói
vang lên có vẻ trẻ trung, hoạt bát và nhí nhảnh, “Tôi không biết tại sao
ông ấy không gọi lại, nhưng tôi đã để lại lời nhắn. Không sớm thì
muộn ông ấy sẽ gọi thôi mà.”
Rath ngắt máy và điện thoại ngay lập tức rung lên. Anh nhận
cuộc gọi.
“Cả hai cô gái bên tôi đều đã mang thai.” Grout nói.
“Từ năm đến bảy tuần?”
“Vậy là bên anh cũng thế.” Grout nói.
“Vậy là có hai ở Vermont: Saint Johnsbury và Montpelier. Hai ở
bên kia sông: Littleton và Concord.”
“Chúng ta không chắc chắn rằng Mandy cũng...”
“Tất cả những cô gái còn lại đều như vậy, và tất cả đều gọi cho
bên Family Matters nữa. Tôi sẽ xem Sonja có tiến triển gì không.”
Grout nói.
Rath gác máy, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm qua kính chắn
gió, anh dần cảm thấy tin tưởng rằng vụ án này chắc chắn sẽ được đưa
ra ánh sáng. Anh lấy tin nhắn của Rachel ra đọc để làm vơi đi nỗi nhớ
con bé.
Xin lỗi vì để ba chờ, con đang bận rộn với đống bài tập ở đây
đây.
Sẽ gọi ba sớm, con hứa đó. Yêu ba. Rachel.