Mỗi trang danh sách không hề dài, chỉ tầm năm cái tên dù có lúc
số lượng thành viên tham gia một buổi gặp mặt lên tới mười bảy
người. Cơn đau âm ỉ ở vùng bụng dưới - thường xuất hiện sau mỗi kỳ
khám phụ khoa hàng năm - làm Sonja cong mình run rẩy.
Cô uống một chai nước và vớ lấy một nắm hạt bí trong lúc tiếp
tục tìm kiếm, ngón tay run rẩy khi nhìn thấy tên của bốn nạn nhân
nhưng tại sao lại không có Mandy?
Sonja trải đống danh sách ra giữa sàn, hơn một trăm cái tất cả. Cô
đi lại giữa chúng, căng mắt ra tìm chữ “Mandy” hoặc “M” hoặc “W.”
Các cô gái tham gia được yêu cầu ghi họ tên thật nhưng không phải ai
cũng tuân thủ điều đó. Hiển nhiên quyền riêng tư đôi khi được đặt cao
hơn cả thủ tục và nội quy.
Bỗng nhiên, Sonja dừng lại, cúi người xuống, hai tay chắp sau
lưng. Mắt cô gắn chặt vào một cái tên, chính xác hơn là vài cái tên.
Gương mặt dần trở nên bàng hoàng. Ánh mắt nhảy từ tờ danh sách
này sang tờ danh sách khác. Cô cầm hai tờ lên và so sánh, cùng một
kiểu chữ, cùng một lối viết, phong cách viết và chữ viết gần như tương
đồng, có thể là do cùng một người viết. Cô cần mấy tay giám định chữ
viết ở sở cảnh sát Canaan ra tay nhưng sự việc gần như đã chắc chắn
rồi. Thần kinh cô trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, máu chảy rần rần
trong lồng ngực. Đây rồi: lại là kiểu viết chữ kỳ lạ đó.
Trong vòng mười phút, cô lọc ra được hơn một tá danh sách viết
tay có cùng nét chữ. Gần như chắc chắn nó đến từ cùng một người.
Điều đặc biệt ở đây là nét chữ này xuất hiện ở cả bốn chi nhánh
Family Matters khác nhau, cứ bốn tháng lại đổi chỗ một lần, hơn nữa,
tên của bốn cô gái mất tích đều nằm trong những bản danh sách có nét
chữ kỳ lạ này, chỉ trừ Mandy. Tên của Mandy không hề xuất hiện
trong tất cả những tờ danh sách hiện có.
Chất endorphins lan ra khắp người Sonja, tim cô đập thình thịch
và mạch máu căng phồng.