CHƯƠNG 37
R
ath thở hồng hộc sau khi phải đi bộ suốt quãng hành lang dài
kinh khủng khiếp của tòa nhà trước khi vào được văn phòng bác sĩ
Langevine.
Vị bác sĩ đã đang ngồi chờ anh ở trong phòng chờ, chân nọ vắt
lên chân kia, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Trên bàn có đặt một
chai nước khoáng và hai chiếc cốc giấy Dixie. Gã đứng lên chào đón
Rath, nồng nhiệt bắt tay anh và mời uống nước.
Rath gãi đầu, há cả miệng ra để thở, “Chúng ta có bước tiến
mới.” Anh nói. “Về vụ của cô Wilks.”
“Tuyệt vời, tôi hy vọng là vậy.” Bác sĩ Langevine nói, “Ngồi đi,
đừng đứng mãi như vậy, trông anh mệt lả rồi.”
“Do thiếu luyện tập thôi mà.” Rath nói và đứng yên. Langevine
đứng cùng với anh. Vị bác sĩ khá mảnh khảnh, trông như đang bơi
trong chiếc áo len vậy.
Rath lau mồ hôi, “Chúng tôi thấy rằng những cô gái...”
“Những? Số nhiều?” Langevine ngạc nhiên. “Bỏ qua đi, ý anh là
sao?”
“Chúng tôi đang điều tra những vụ mất tích trong khu vực trong
hai năm trở lại đây, có bằng chứng cho thấy chúng có sự liên kết với
nhau.”
“Thật kinh hoàng!” Langevine vừa nói vừa gãi đầu một cách
thiếu thoải mái.
“Tất cả những cô gái mất tích đều đang mang thai.” Rath nói.
“Tôi không hiểu lắm, tôi có thể giúp được gì?”