“Tại sao không nói cô là bạn cùng phòng của con bé?”
Hai gã trai chạy ù qua, để lại đằng sau một vệt hơi bia.
“Tại sao tôi phải nói với ông?” Cô gái nói.
“Đó là lừa gạt có chủ đích đấy!”
“Tôi chả phải kể cho bất kỳ gã đàn ông lạ mặt nào về bản thân
mình cả.” Cô gái nổi cáu.
Cô gái nói đúng, anh cũng mong muốn Rachel làm vậy nếu ở
trong tình huống tương tự.
Cô gái thúc cùi trỏ vào bụng anh và chạy ù về cuối hành lang.
Rath đứng im một lúc vì choáng rồi ngay lập tức đuổi theo với cái hộp
Dress Shoppe kẹp dưới nách, làm đám sinh viên luống cuống tránh
sang hai bên.
Ở bên ngoài, một cơn gió mạnh giật cái hộp khỏi tay anh, xé
toang nó trên không trung và làm chiếc quần yếm rơi trên mặt tuyết.
Anh nhặt nó lên, nhìn theo hướng cô gái đã biến mất ở đằng xa. Anh
từ từ bước về hướng đó, gió thổi phần phật quanh người.
Cô ta chạy đâu rồi? Anh nghĩ.
“Ba?”
Rath vội quay đầu lại, chớp mắt liên tục cố nhìn qua màn tuyết
rơi.
Trước mặt anh là một cô gái cao ráo đeo cặp kính mắt mèo, mái
tóc trắng như tuyết cắt ngắn tới cằm. Một chàng trai cao lêu nghêu
trông có vẻ lập dị mặc chiếc áo trùm đầu có in chữ Johnson State và
quần thể thao rộng thùng thình quàng tay qua người cô.
“Ba?” Cô gái nhắc lại. Rath chớp mắt bối rối.
“Ba làm gì ở đây vậy?” Cô gái hỏi.
Rachel? Đây là Rachel của anh sao? Cô gái với mái tóc bạch kim
và kính mắt, cả đôi bốt dưới chân độn con bé cao thêm cả chục phân.
Con gái quả thật giống như tắc kè vậy, chỉ cần nhuộm màu rồi đổi kiểu
tóc, đeo kính hay bỏ kính là chả ai nhận ra được nữa. Không những