“Đừng rón rén đến dọa người ta thế chứ Sonja.”
“Tôi thấy cô ấy khi cách đó cả ba mét.” Grout nói.
Rath bước ra khỏi xe, bất thình lình cơn đau ập đến như tất cả
dây thần kinh phía sau lưng anh đồng loạt bị tấn công. Anh quỳ sụp
xuống, tay bám lấy cửa xe, mồ hôi chảy thành dòng trên trán.
“Lưng không được ổn lắm, phải không?” Sonja nói, hướng mắt
về phía lưng Rath.
“Có thể coi là như vậy.”
“Anh nên chườm nóng.”
“Bác sĩ bảo tôi chườm lạnh.”
“Ừ thì nghe lời bác sĩ đi!”
Rath búng điếu thuốc, đứng thẳng lên, phần lưng vẫn căng cứng
thiếu tự nhiên.
“Nói vắn tắt đi.” Grout giục Sonja.
“Có cả tỉ dấu vân tay ở bên trong, như cái màn hình iPad sau khi
chơi điện tử vậy. Có vài mẫu tóc, dài, đỏ, có khả năng là của cô bé.
Nhìn bề ngoài thì không có vết máu nào nhưng tôi cần xịt Luminol thì
mới chắc chắn được.”
“Không tìm được gì đâu.” Rath nói. “Chiếc xe không có gì khả
nghi.”
“Cái đó thì đằng nào cũng phải chờ lão Barrons quay về.” Grout
nói.
“Không nên, không có thời gian chờ đâu.” Sonja phản đối.
“Không có dấu vết phản kháng, điều đó chứng tỏ rằng nếu như cô bé
bị bắt cóc, người bắt cóc hẳn là một ai đó cô bé biết và tin tưởng, hoặc
là...”
“Hoặc là ai đó đủ khả năng dụ dỗ con bé.” Grout bổ sung.
“Phải,” Sonja gật đầu. “Thùng xe cũng không có gì ngoài một
thanh móc lốp bằng sắt, một chiếc lốp dự phòng và một cuộn dây mồi