Rath bỏ cái bật lửa trở lại ngăn xe, anh luôn thích chiếc Scout vì
điều đó - bật lửa và một cái gạt tàn kim loại, đó là tất cả những gì anh
cần.
“Vậy,” Grout nói. “Về cơ bản chúng ta có thể nhận định người
phát hiện ra chiếc xe và người lái chiếc xe là con bé không có liên hệ
gì.”
“Nếu như con bé thật sự là người lái xe.” Rath bổ sung.
“Đương nhiên.” Grout khẳng định, dù Rath có thể nhận ra một
chút gì đó không mấy chắc chắn thoáng hiện trong ánh mắt Grout.
Rath châm lửa điếu thuốc và rít một hơi dài. Vị chẳng khác gì xơ
vải phơi khô nhưng anh không có một chút ý định ngừng hút nào.
Nghiện thuốc lá - đó là cách người ta gọi. Ít ra thì môi anh giờ đang
ngậm điếu thuốc chứ không gắn chặt vào chai rượu, ung thư phổi hay
xơ gan là tùy ta lựa chọn.
“Có gì buồn cười vậy?” Grout nói, bắt được một nét mỉa mai
thoáng qua trong mắt Rath.
“Tôi là một tên ngốc.”
“Và anh thấy điều đó đáng cười?”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
“Hạ kính xe đi, khói thuốc sắp...”
“Kính xe tôi chắc chưa từng bao giờ hạ xuống”. Rath nói.
Grout hạ kính xe trong cơn ho sặc sụa.
“Và giờ khi phần sướt mướt đã qua...,” Rath phủi tàn thuốc lá
khỏi tập hồ sơ. “Tôi nghĩ rằng...”
Tiếng gõ vang lên ngoài cửa xe làm Rath giật mình đánh rơi điếu
thuốc. Anh vội vồ lấy nó và đặt lại lên miệng.
Sonja đứng ngoài cửa xe, chân mày thoáng cau lại trên gương
mặt xinh đẹp.
Rath mở cửa.
“Khám nghiệm sơ bộ đã hoàn thành.” Sonja nói.