“Nếu có chiếc xe nào khác...,” Rath nói. “Hẳn nó sẽ đỗ trên mặt
đường nhựa.”
“Có đấy!”
Rath đưa mắt nhìn theo con đường dài hoang vắng vươn theo
hướng bắc cách Canada chưa đầy một dặm, rồi ngoái đầu nhìn về phía
nam chỉ để thấy con đường nửa sau cũng dài và vắng vẻ y như nửa
trước. Trừ khi có gì đó thôi thúc Mandy mạnh mẽ lắm mới khiến con
bé rời xe đi bộ ngay giữa đêm, rời xa đường chính trong tình trạng gió
rét căm căm làm nhiệt độ chả lấy gì làm cao, giảm thêm cả mười độ
nữa như thế này. Hy vọng tìm ra dấu giày có vẻ rất mong manh.
Nhích dần thêm về hướng chiếc xe, phân tích mặt đất một cách
cẩn thận. Thử tưởng tượng cái cảm giác đói mà lại không biết mình
muốn ăn cái gì đi, lúc ấy bạn sẽ mở tủ lạnh, nhìn chằm chằm những
thứ xung quanh cho đến khi ánh mắt bắt được một thứ gì đó làm mồm
miệng ngập đầy nước miếng, như một miếng bánh sô-cô-la, một cái
xúc xích Pepperoni chẳng hạn. Khi nhìn thấy nó, bạn biết rằng nó
chính là thứ bạn đang tìm, nhưng bạn phải nhìn mới biết được. Rath
nhích gần lại chiếc xe, săm soi mặt đất trong tâm trạng tương tự, anh
đang tìm kiếm một dấu vết, một thứ anh sẽ biết khi nhìn thấy. Mà tiện
nói về tủ lạnh, hồi nhỏ mỗi lần anh đứng trước tủ lạnh mở toang, mẹ
anh sẽ nói: “Nếu không quyết định được phải ăn cái gì tức là mày
chưa đói. Đóng tủ lạnh đi.” Bà thực ra chỉ quan tâm đến cái hóa đơn
tiền điện...
“Anh đang tìm kiếm cái gì vậy?” Grout hỏi.
“Bánh sô-cô-la, hoặc một cái xúc xích Pepperoni.” Rath buột
miệng.
Grout khó hiểu vò đầu.
Ngay lúc Rath vươn cổ nhìn vào bên trong, chiếc Peugeto từ hồi
những năm 90 dừng cái xịch ngay bên cạnh hàng lan can bên lề
đường, động cơ vang rền, đèn trước lóe sáng và chắn bùn lấm tấm sắt
gỉ, cửa xe bật mở và có ai đó bước ra.