CHƯƠNG 4
C
hiếc Monte Carlo đời 1989 màu nâu ánh kim của cô bé nằm
chếch ở ven đường với một góc độ không thường thấy. Thùng xe gối
lên một đống rơm vương vãi nằm ngay gần đường cái, mũi xe gần như
đã chèn tới khúc cua.
Bên lề đường, Rath đứng nhìn Grout nghiên cứu hiện trường. Mớ
tóc đen bờm xờm tung bay theo luồng gió phả ra từ chiếc xe chở đầy
gỗ tùng mới xẻ đang phóng ầm ầm qua với tiếng còi hú lên ầm ĩ.
Khạc mớ bụi ra khỏi miệng, Rath dựng thẳng cổ áo lông cừu hiệu
Johnson lên che cổ.
Grout xì mũi vào một chiếc khăn Bandana màu đỏ và nói: “Chiếc
xe được đăng ký dưới tên Mandy Wilks, tên con bé.”
Rath biết rằng Grout không muốn phải nhờ anh giúp đỡ. Cho dù
họ là bạn từ văn phòng cho đến quán chơi phi tiêu, cho dù Grout tôn
trọng Rath như một người anh thì việc thừa nhận và cầu trợ giúp cũng
chẳng phải là việc gì thoải mái cho lắm, đặc biệt là với những chàng
trai trẻ như Grout. Đã thế vụ này còn liên quan đến tiền đồ của cậu ta
nữa.
“Mẹ con bé đã thông báo việc con bé mất tích vào sáng nay, sau
khi nhận được thông tin về chiếc xe.” Grout nhìn vào tờ giấy trên tay
và nói tiếp, “16 tuổi. Lần cuối cùng được nhìn thấy là tầm 11 giờ tối
thứ tư.”
“Ở đâu?” Rath hỏi.
“Ở chỗ con bé làm - quán Lost Mountain - con bé phụ rửa bát đĩa
tại đó.”