“Rửa bát đĩa, thường thì mấy cô gái sẽ không làm việc đó,” Rath
nói. “Hồi còn nhỏ tôi cũng từng đi rửa bát đĩa, nhưng đám con gái thì
thường làm mấy công việc ở bên ngoài hơn là việc trong bếp.”
“Thời thế thay đổi rồi.” Grout nói.
“Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng có vài thứ sẽ không bao
giờ thay đổi, như là mối quan hệ giữa hai từ ‘cô bé’ và ‘mất tích’.”
“Có lẽ con bé bị lôi đi đâu đó, cùng với bạn.” Grout nói, nhưng
với một vẻ chẳng lấy gì làm chắc chắn. “Chúng ta phải thừa nhận rằng
trong cái thế giới mình đang sống có một sự thật đáng buồn như thế
này: ở đâu có các bé gái, kiểu gì cũng sẽ có một vài em mất tích, cứ
như các em là những đầu chỉ bị bung ra từ lớp vải được gọi là cuộc
sống và bị nhào nặn thành những cơn ác mộng kinh hoàng bởi bàn tay
một kẻ nào đó. Phim ảnh thì tha hồ dựng nên mấy vụ việc kiểu một tay
cảnh sát tìm ra và giải cứu cô bé trong vòng bốn tám giờ kể từ khi mất
tích cứ như mỗi một bé gái đều được dán cái mã ‘sẽ bị giết’ sau bốn
tám giờ như đồ ăn có hạn sử dụng vậy. Thế nhưng, sự thật luôn tàn
nhẫn: cứ mười vụ mất tích hay bắc cóc thì có đến chín vụ các em bị
sát hại trong vòng ba giờ, thường đi kèm dấu hiệu bị xâm hại trước khi
chết, đôi khi là cả sau...”
“Không có ai chạm vào bất cứ thứ gì chứ?” Rath hỏi.
“Không phải tôi,” Grout trả lời.
Rath xoa cái cằm lún phún râu, ngón tay vẫn còn nhuốm hồng
màu máu hươu. “Thế quái nào mà chiếc xe lại đỗ kiểu đó?” Anh thì
thầm.
Tuyết đã tan, Rath xem xét mặt đường ẩm ướt, bước về hướng
chiếc xe một cách thận trọng và căng thẳng như một người lính đang
thăm dò bãi mìn.
“Không có dấu vết của chiếc xe nào khác.” Grout nói. “Không có
vết bánh xe. Tuyết đã ngừng rơi nhưng đợt rét vừa qua đã làm đông
cứng mặt đất một cách khá chắc chắn được mấy ngày rồi.”