đô, trả thêm nếu muốn được bắt tay hay chụp ảnh. Địa điểm tổ chức là
ở khu vực thuộc Tập đoàn Bất động sản Pratt.”
“Nhà Pratt hả?” Grout hỏi, lấy tay ôm trán, như thể người ta gõ
tivi cũ mỗi khi hình bị nhòe vậy. “Tôi gặp Boyd Pratt ở Double Black
Diamond.” Grout nhìn Larkin. “Tập đoàn Pratt sẽ tài trợ cho Renstrom
trong vài tuần hả?”
“Vâng thưa sếp.”
“Quá trùng hợp.” Grout nói. “Hắn sống cách đó tầm một giờ lái
xe, tại sao lại tới Double Black Diamond làm gì? Chỗ đó còn chưa
xứng lọt vào mắt xanh của gã cơ mà.”
“Biết đâu gã bập vào cô nàng nào ở đó và mọi chuyện vượt ra
khỏi tầm kiểm soát thì sao? Ví dụ như Mandy.” Sonja nói.
“Tôi sẽ đến gặp gã, trực tiếp.” Grout đưa tay chỉ vào Larkin.
“Còn gì nữa không?”
“Còn thưa sếp.” Ngón tay Larkin run rẩy, không khí nghiêm túc
và áp lực của ba điều tra viên kỳ cựu không phải là chuyện đùa. Cậu ta
bẻ khớp ngón tay, co duỗi liên tục như chuẩn bị làm ảo thuật.
Một đoạn ghi hình hiện lên.
“Đây là bà ta.” Cậu ta nói, “Betty Malroy” cuối năm 1997, giới
thiệu Renstrom.” Larkin nhấn nút chạy.
“Chúa biết! Chúa thấu hiểu tất cả! Đây là ý muốn của Người!
Không phải của tôi, hay của Nghị viện Renstrom! Chúa muốn vậy,
Chúa yêu cầu như vậy. Chúng ta là môn đệ của người, là quân đội của
Người. Đây là một cuộc chiến và chúng ta là những thiên thần Người
gửi xuống!” Betty Malroy hét lên trong sự phấn khích, trên ngực treo
lủng lẳng hình thập ác. Hai cánh tay giơ cao lên đầu thành hình chữ V,
trượt khỏi cái áo choàng xa-tanh. Lòng bàn tay mở rộng và run rẩy,
cuồng loạn. Mái tóc đen tuyền tung bay. Một người phụ nữ nhỏ bé
nhưng phát ra luồng năng lượng khổng lồ của niềm tin. Và tiền bạc
nữa. Giọng bà ta vang lên phấn khích, điên cuồng, đầu độc rồi dần