“Có thể nó không phải là đầu dê.” Sonja nói. “Có khi sếp Barrons
đã đúng, anh cũng nghi ngờ còn gì!”
“Còn nữa đây ạ.” Larkin nói. Cậu vứt cái quai cốc vào bồn rửa
ngổn ngang mảnh sứ vỡ và quay lại với cái máy tính. “Còn nhiều
nữa.”
Rath có thể cảm nhận thấy năng lượng tỏa ra từ cơ thể Larkin,
giống như tiếng u u trên đường điện cao thế vậy.
Larkin lên tiếng. “Em ghét cái tên này, nhưng hội này còn có một
nhóm gọi là tay trong.”
“Tay trong là sao?” Grout hỏi.
“Một số cô gái được cử đến những buổi gặp mặt tư vấn như
Family Matters, cố gắng thuyết phục những cô gái đó từ bỏ ý đồ phá
thai.”
“Điều đó giải thích cái tờ danh sách,” Sonja nói. “Nhưng mà vẫn
chưa giải thích được về chữ viết của Mandy. Cô bé là liên kết, cô bé là
cầu nối, là đầu mối. Hiện tại cô bé là nghi phạm. Có thể khẳng định
rằng Mandy đã nhìn thấy ai đó bên ngoài Dress Shoppe, một kẻ nào
đó có thể làm cô bé hoảng sợ và bỏ chạy nhưng cô bé phải ở trong
những buổi họp mặt đó từ trước rồi chứ, còn cách nào khác giải thích
việc nét chữ đó xuất hiện nữa đâu.”
Rath nhìn thẳng vào cô, mặt dần dần mất đi huyết sắc. “Tôi
không thể, nhưng...”
“Để đó bàn sau. Cậu còn có gì nữa nhóc?” Grout quay sang
Larkin - người đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Rath thẳng người lên để đỡ đau lưng, mắt nhìn theo đám ảnh trên
tường. Mắt anh đưa theo gương mặt từng người, nhìn qua cả Mandy,
so sánh hai tấm ảnh. Nếu bọn chúng giữ những cô gái sống đủ lâu để
cướp lấy đứa trẻ, nếu Mandy bị bọn chúng bắt đi và cô bé là nạn nhân
chứ không phải là nghi phạm, nếu cô bé đến buổi họp mặt vì lý do gì
đó khác thì hẳn cô vẫn còn sống. Chúng ta sẽ tìm được cháu. Anh
nghĩ. Còn sống.