chứng cho thấy cô ta phạm tội.”
Larkin chuyển sang một trang khác, đề “sứ mệnh thần thánh”
của hội.
Dối trá là tội lỗi, thứ tội lỗi đáng khinh.
Nhưng những kẻ hèn nhát, những kẻ bất tin, những kẻ hèn hạ,
những tên giết người và lũ đồi bại phóng đãng - chỗ của chúng là ở
trong hồ diêm sinh nóng cháy dưới địa ngục.
Cơ thể con người không dành cho sự phóng đãng dâm ô, cơ thể
con người là của Chúa, và Chúa hiện hữu trong cơ thể con người.
Chúng ta phải cứu vớt những sinh mạng vô tri bị giết chết một
cách oan uổng. Đừng đứng đó và bàng quan!
“Đó là động cơ!” Rath nói. “Câu cuối cùng ấy.” Grout đọc lại câu
cuối và hỏi. “Tại sao?”
“Kẻ nào đó lấy những đứa bé khỏi bụng những cô gái định phá
thai.” Larkin đứng lên, đến bên bồn rửa và cầm lên một cái cốc có
quai. Cả ba người nhìn cậu, Larkin định đặt cốc dưới vòi nước nhưng
run tay làm nó va vào thành bồn và vỡ tan. Cậu đứng trân trân cầm cái
quai cốc vỡ và nhìn lại ba người kia.
“Thật điên rồ.” Grout nói.
“Phải.” Rath nói. “Đúng là điên rồ.” Trong đầu anh hiện lên một
suy nghĩ rằng cảm xúc của anh với Preacher cũng chẳng khác gì, anh
sẵn sàng giết chết hắn để không có thêm một ai đó khác phải chịu
đựng nỗi đau mà hắn gây ra. Anh sẽ giết để bảo vệ những người vô
tội.
“Vậy chúng làm gì với những đứa bé?” Grout nói. “Chúng ta đặt
tiền đề là đây là một dạng hiến tế, nghi lễ gì đó, mấy tên đó hiến tế
đám trẻ con? Giờ thì sao? Giả thuyết không thành lập?”
“Nếu chúng cuồng tín đến tận cùng thì có thể lắm.” Sonja nói.
“Còn cái đầu dê của cô thì sao?” Grout hỏi.