thế cô bé chạy ra ngoài để gặp.”
“Nữ?” Sonja nói.
“Hoặc nam!” Rath nói.
“Hoặc cả hai,” Grout nói, gật đầu với Rath. “Theo như cái thuyết
âm mưu anh nói thì hoàn toàn có thể có nhiều hơn hai người tham gia
vào vụ này.”
“Mặc kệ cô bé đã thấy ai thì điều đó cũng không hề dễ chịu. Còn
có giả thiết nào khác nữa không?”
Không một ai lên tiếng, chỉ gật đầu công nhận ý kiến của anh.
“Chúng ta có một đứa trẻ bị lấy ra khỏi ổ bụng.”
“Bào thai.” Sonja chữa lại.
“Nghe này.” Rath nói. “Chúng ta cho rằng bào thai đó, em bé đó,
khoảng 8 tháng tuổi nhỉ?”
“Không thể nào xác định chắc chắn được.” Sonja nói. “Nếu đứa
bé được lấy ra trước khi Julia bỏ trốn không lâu thì đúng, nhưng thời
điểm hoàn toàn có thể rơi vào bất kỳ lúc nào trước đó.”
“Giả sử là trường hợp trước đi, tám tháng đã có thể tính là một
em bé rồi.” Rachel sinh sớm ba tuần, chỉ nặng gần hai cân tám. Một
sinh vật bé bỏng nhưng không thể gọi là một bào thai chưa phát triển
đầy đủ được. “Vậy ai lại muốn một đứa bé như vậy? Có động lực nào
lại thúc đẩy một người đối xử như vậy với một người khác chứ?”
Larkin gật đầu rất nghiêm túc, hai tay đã buông nhau ra, ngón tay
run run, tóc dựng đứng hào hứng.
“Xin được phép lên tiếng ạ.” Anh nói.
“Thì cậu ở đây vì thế mà nhóc.” Grout nói.
“À, phải.” Larkin nói, hấp tấp lôi máy tính xách tay ra đặt lên
bàn, thoăn thoắt gõ phím đăng nhập vào trang chủ của hội Xã hội cao
thượng. Ba người kia xúm quanh, mắt hướng vào màn hình.
Có một thứ gì đó hiện lên trong đầu Rath, một điều gì đó hoặc
một câu nói của ai đó hoặc thứ gì đó anh đã từng thấy nhưng ngay lập