CÂM LẶNG - Trang 257

“Vậy cô sẽ nghĩ lại chứ?” Tóc Tím nhìn cô với ánh mắt đầy chờ

mong và cầu khẩn.

“Tôi không thể nghỉ học.”
“Cứ đi học thôi, nhiều người làm thế mà.”
“Không thể vừa học vừa chăm con được đâu.”
“Cô phải làm vậy!” Bàn tay cô ta bấu chặt lấy cánh tay Rachel,

ngón tay như móc câu.

“Buông ra!” Rachel hét lên, vùng vẫy. Cô chạy qua bên kia

đường, xe cộ qua lại bấm còi inh ỏi.

Rachel lướt sang đường, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ

họng khi mở tung cửa xe và đổ sụp xuống ghế phụ.

“Sao rồi?” Felix hỏi, vỗ nhẹ vào vai cô.
“Đừng chạm vào em!” Rachel hét lên.