“Tôi...,” Rachel ngập ngừng để suy xét lời nói, cuối cùng quyết
định nói kiểu nửa thật nửa giả. “Mình lớn lên ở vùng lân cận, với lại
đang kỳ nghỉ, không nên mạo hiểm để giáo viên hay bạn cùng lớp của
mình bắt gặp.”
“Chúa lòng thành. Tôi á. Tôi sẽ giữ con của mình. Cô cũng nên
vậy.”
“Tôi đã nghĩ kĩ rồi.”
“Tôi nghĩ với một đứa học giỏi như cô, cô phải biết những gì cô
định làm là sai trái đến mức nào chứ.”
Rachel cảm thấy như mình vừa bị tát một cái ngay vào mặt vậy.
“Tôi không nghĩ...”
Cathy hắng giọng “Ngồi xuống nào các cô gái.”
Rachel đứng nhìn bản danh sách, kiềm chế cảm giác muốn rút
điện thoại ra chụp lại để đem về so sánh vì có thể để lộ sơ hở. Nếu như
bị phát hiện thì cô sẽ ra sao? Bị đá ra ngoài? Bị bắt vì xâm phạm khu
vực tư nhân?
“Quên tên tôi hả?” Tóc Tím lén chạy tới và chọc chọc eo Rachel.
“Gì cơ?... À... không.”
Tóc Tím đang đong đưa, sao cô ta lại đứng đây? Rachel nghĩ.
“Ký tên đi.” Tóc Tím giục, tiến lại gần hơn.
Cô ta đang làm gì vậy? Có phải cô ta đang bám theo Rachel? Sao
cô ta lại làm thế? Rachel né người ra và ký tên: Rachel Pritchard.
Tóc Tím trề môi ra như đứa bé 2 tuổi. “Nói chuyện sau nhé, ở
bên ngoài ấy.” Cô ta nói và siết khuỷu tay Rachel.
Rachel xoa xoa khuỷu tay mình, cảm thấy cảm giác của bàn tay
cô gái kia vẫn đang lởn vởn trên da thịt mình. Rút điện thoại ra, cô
khéo léo chụp lại bản danh sách với góc nghiêng.
Sau cả tiếng đồng hồ nghe mấy cô gái kể những câu chuyện bi
thảm của bản thân, Rachel cũng kể chuyện của mình, có biến đổi đi
một chút. Những gì xảy ra vẫn còn sống động trong trí não cô. Rachel