nhiều để diễn sau những gì cô thực sự phải trải qua trong tuần vừa
qua. “Phải,” Rachel khẽ run rẩy vì nói dối, cảm giác rằng nó sẽ trở
thành vận rủi bám lấy cô khi đùa giỡn với nghiệp chướng về đứa bé.
“Tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ để được vào đại học, không thể buông
tay được.”
“Cô học trường nào?”
“Middlebury.” Cả việc nói dối cũng có thể trở nên thành thạo sau
khi luyện tập.
“Cô không giàu mà theo được trường đó á?” Tóc Tím ngạc nhiên.
“Học bổng.”
“Oa, học giỏi nha.”
“Học muốn hộc máu ra ấy.” Rachel nói.
“Phải bao nhiêu điểm mới vào được trường xịn như thế chứ?”
Rachel không biết, cao hơn điểm ba phẩy hai của cô là cái chắc.
Cô đã phải cày ngày cày đêm mới đạt điểm số đó và tự hào về nó.
“Cô có thể kể với một người cùng cảnh ngộ mà, chúng ta là bạn
bầu mà. Bạn-cùng-mang-bầu.” Tóc Tím nói.
Phải rồi, bạn bầu. Rachel nói. “Ba phẩy tám.”
“Oa, tôi được có hai phẩy tư, bảo sao tôi chỉ có thể đến mấy cái
trường cộng đồng chán ngắt.”
Rachel biết những người như Tóc Tím này, luôn nghĩ điểm trung
bình ba phẩy hai của cô là cao chót vót. Chẳng ai cho rằng cô đã phải
hi sinh nhiều thứ để đạt được điểm số đó mà nghĩ hoàn toàn dựa vào
khả năng thiên bẩm. Ai có điểm trung bình trên ba phẩy đều là thần
đồng hết.
“Một vài trường đại học cộng đồng cũng tốt lắm đó,” Rachel nói.
“Trường tôi thì không, phí thời gian, rác rưởi. Nhưng mà
Middlebury, cậu làm gì mà phải đến tận chốn khỉ ho cò gáy này?
Trường cậu phải cách đây tầm ba tiếng lái xe đó, thậm chí còn không
phải đường thẳng, còn phải đi qua một mớ lối rẽ loằng ngoằng nữa.”