Nụ cười gượng gạo của cô ấy nhìn thật đau đớn. “Chú của cô...,”
cô ấy cố nặn ra thêm một nụ cười. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng
bi đát hơn. “Cô ở đây là để lắng nghe và hỗ trợ các em bất kể các em
quyết định thế nào. Cô biết chẳng ai trong số những cô gái đang ngồi
đây được người ta ủng hộ cả. Phải không?”
Những tiếng nói lí nhí vang lên.
“Phải không?” Cathy hỏi lại.
Một cô gái đeo vòng tay buột miệng. “Chỉ toàn chửi rủa thôi.”
“Phải, mắng chửi, rủa xả...,” Cathy nói, xoa xoa bàn tay bằng
những ngón tay béo múp. “Hãy biết ơn nếu như có ai đó ủng hộ các
em, còn nếu không có ai, thì giờ các em đã có tôi!”
Tóc Tím mở một quyển sổ và bắt đầu ghi chép.
“Vậy thì, ai đã quyết định rồi nào?” Cathy hỏi.
Ba người rụt rè giơ tay lên, người thứ tư và thứ năm ngập ngừng
với cánh tay run rẩy. Rachel chậm rãi giơ tay lên.
Tóc Tím lại ghi chép.
“Em chưa quyết định sao?” Cathy hỏi Tóc Tím.
“Rồi chứ, và câu trả lời của tôi là không.” Cô ấy đưa tay lên
bụng, gật đầu với cả nhóm, “Mọi người cũng nên như vậy.”
Một cô gái nhăn mặt.
“Được rồi, vậy là tốt.” Cathy nói.
“Vậy cô đến đây làm gì?” Cô gái Nhăn Nhó hỏi.
“Tôi vẫn cần hỗ trợ và tư vấn.” Tóc Tím nói. “Kiếm tiền và tiêu
tiền không hề dễ dàng, nhất là khi sắp có em bé.”
Cô gái đeo vòng tay đứng lên: “Em cần đi vệ sinh.”
Cathy gật đầu, chỉ về hướng rìa hành lang. “Đi qua đây, cánh cửa
thứ hai bên trái.”
Vòng Tay lật đật đi qua, kéo kéo chỗ quần bó đang cuộn lên
vướng víu ở khoeo chân.