CHƯƠNG 43
R
achel chạy dọc theo vỉa hè, vội vã như một bà mẹ đến muộn buổi
kể chuyện đầu tiên của con mình trên lớp, vạt áo khoác bay phần phật
bất chấp cái lạnh bên ngoài. Giọng một người phụ nữ với theo phía
sau cô, tiếng hét the thé xé toạc không gian lạnh giá: “Chúa yêu con!”
Rachel chậm lại để nhìn mặt bà ta và nhìn thấy một đôi mắt ốc nhồi
đang chĩa thẳng vào mình từ bên dưới chiếc áo trùm đầu kiểu thầy tu.
“Nhưng!,” bà ta hét lên, “Ngài căm ghét những kẻ giết người!”
Một đám đàn bà túm tụm phía sau dây thừng phân cách liên tục
lẩm bẩm “A men...,” gương mặt già nua nhăn nhúm đỏ hồng như
mông đứa trẻ vừa bị đánh. Rachel rùng mình bởi những cảm xúc
không tên len lỏi đằng sau cảm giác vừa lo sợ vừa kích thích.
Rachel dựng ngón giữa giơ về phía họ và bước tiếp.
Một giọng giận dữ thét lên, “Mày sẽ xuống địa ngục!”
Rachel hét với lại, “Làm như bà có quyền quyết định ấy, mụ phù
thủy già!” khi kéo mở cánh cửa trụ sở Family Matters.
Khi đế giày giẫm lên thảm cao su phía trong nhà, Rachel ngẩng
đầu lên và nhìn thấy sáu cô gái ngồi quây thành một vòng tròn chật
chội trên những chiếc ghế gấp. Tất cả đều ở tầm tuổi Rachel đổ xuống,
nhưng ánh mắt họ mỏi mệt như những người phụ nữ trung niên phải
đứng trước vành móng ngựa vì tội giết người vậy. Rachel cảm thấy
xấu hổ vì là người đến muộn. Căn phòng khá yên tĩnh, thứ âm thanh
duy nhất vang lên là tiếng tuyết tan thành nước và nhỏ lộp bộp xuống
sàn từ trên dây giày của cô. Rachel có thể cảm thấy những ánh mắt
đang bám lấy thân thể mình.