khai trừ, bị tẩy chay. Cô gái ấy là một người cứng rắn, và cô đã vượt
qua. Lão khốn bệnh hoạn, đám người đó là một đám tâm thần.”
Rath cứng người, cố gắng tìm ra một câu hoàn chỉnh giữa một
cơn bão những ý nghĩ lộn xộn và cơn giận đang bốc lên đầu. “Đám
người này có ở đây hôm Mandy đến tiệm không?”
Madeline ngẫm nghĩ một lúc. “Có.”
Rath đứng lên, cảm giác căn phòng đang chao đảo.
“Anh ổn chứ?” Madeline nói.
“Nếu hóa đơn ra,” Rath nói, anh rút 100 đô trong ví ra, tiền giấy
dính vào nhau và thả xuống bàn.
“Cái...,” Madeline nói.
Rath lao ra ngoài, bấm điện thoại gọi cho Sonja, gần như hất ngã
mấy người trong quán đang đứng lên cụng li trên đường anh đi.
Anh đẩy cửa, bước ra ngoài.
Sonja nghe điện: “Đi hẹn hò mà anh về tầm này là hơi bị sớm
đấy.”
“Sao cô biết là tôi đi hẹn hò?”
“Tôi là cảnh sát mà.”
“Tôi nghĩ tôi biết Mandy đã gặp ai, ít nhất là đã nhìn thấy cái gì ở
trước cửa Dress Shoppe. Tôi nghĩ bằng cách nào đó nó có liên quan
đến việc con bé mất tích.”
“Cái gì?” Giọng Sonja gấp gáp, “Anh đang nghĩ đến nghi phạm
hay là nạn nhân?”
“Tôi...,” ý nghĩ của Rath xoay chuyển chậm chạp vì men bia.
“Tôi không biết, có thể là cả hai.” Anh bước lên đầu phố, đi qua trạm
cứu hỏa. Trước cổng nhà thờ, một tấm biển to bự được đèn đóm chiếu
sáng: Thượng nghị sĩ Renstrom nói trước người dân! Vé đã bán hết!
Tạ ơn Chúa! Cảm ơn nhóm Xã hội cao thượng!
“Gặp tôi ở đồn, gọi Grout theo, cả Larkin nữa. Tiện thể nhờ cậu
nhóc tìm hộ tôi thông tin về tổ chức gọi là Xã hội cao thượng luôn.