“Sau lưng anh, em cứ liên tục nhìn ra phía đó, anh đang bỏ lỡ
điều gì à?”
“Chỉ có một vài tên mất trí đang biểu tình thôi, lắc lư mấy tấm
bảng như thể đang giương cờ ra trận vậy.”
Một cô phục vụ mang mực chiên ra và lướt đi. Rath không để ý,
nhìn ra phía vỉa hè, nhịp tim ngày càng nhanh.
“Lần nào cũng thế,” Madeline nói. “Ở đầu phố chỗ nhà thờ
Thống Nhất, cuồng điên gì đó về tội ác của loài người, của phụ nữ thì
chính xác hơn.”
Rath nhớ lại lúc anh đứng ở bên đường cố gắng hình dung hôm
đó Mandy đã nhìn thấy gì mà khiến tâm trạng cô bé thay đổi nhanh
chóng như vậy. Lúc đó không có biểu tình, nhưng anh đã loáng thoáng
nhìn thấy trong lần thứ hai đến tìm Madeline. Anh không đọc được
mấy tấm biển. Liệu đó có phải điều Mandy nhìn thấy? Những người
phụ nữ đi lên đầu phố với tấm biển khủng khiếp trên tay? Trong số đó
có ai mà cô bé quen không?
Rath quay lại nói với Madeline.
“Nhóm người này không phải tự phát.” Một luồng sóng cảm xúc
làm mặt Madeline tối sầm. “Một đám phá hoại có tổ chức. Xã hội cao
thượng cái khỉ ấy. Họ nghĩ rằng cơ thể của phụ nữ thuộc về Chúa, con
của họ là con của Chúa và bọn họ là người được chọn. Người được
chọn bọn họ có quyền khủng bố các cô gái trẻ, rồi thì đem thằng dẫn
đầu bệnh hoạn ra huênh hoang những thứ giáo điều đáng ghê tởm.”
Rath lạnh người, tay lần tới túi áo khoác, vớ lấy điện thoại.
“Renstrom.” Madeline nói, giận sôi lên. “Anh có biết lão là trùm
sò mấy cái vụ tín ngưỡng cực đoan không? Rất lâu trước kia, có một
bà mẹ đơn thân đang phải vật lộn với cuộc sống để nuôi con và đang
mang thai một đứa trẻ nữa. Cô ấy nghĩ đến việc phá thai, thế nhưng
hắn nói rằng, cô ấy sẽ không được chào đón ngay cả khi giữ lại đứa bé
và sinh nó ra. Lão muốn cô từ bỏ quyền nuôi con, từ bỏ cả hai đứa con
của cô ấy, trao chúng cho những gia đình xa lạ nếu không cô ấy sẽ bị