Rath lấy chai bia thứ ba, cảm thấy mình yếu đuối và trần trụi khi
nói về Laura. Anh suýt chút nữa thì đã kể với cô về Preacher nhưng
kịp kiềm chế lại. Nhà hàng dần trở nên đông đúc hơn, chật cứng khách
hàng với những tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười hồ hởi và âm thanh
dao nĩa chạm lanh canh vào đĩa sứ. Phía sảnh ngoài còn đang tổ chức
tiệc càng làm cho không khí thêm xô bồ ồn ã.
Rath vẫy tay với bồi bàn, đáng lẽ anh nên dừng ở ba chai bia
nhưng có gì đó thúc giục anh nạp thêm cồn vào người để xóa nhòa
hình ảnh Laura nằm chỗ chân cầu thang, đầy máu.
“Cô có muốn thêm rượu không?” Người phục vụ hỏi.
“Không cần đâu, tôi ổn.” Madeline nói.
“Tôi thêm bia.” Rath nói, cảm thấy ánh nhìn của Madeline
chuyển tới người mình.
Người phục vụ vội vã quay đi.
“Em không nên gợi lại chuyện đó.” Madeline nói. “Đó không
phải là chủ đề người ta nên nói vào cuộc hẹn đầu tiên.” Nụ cười
thoáng hiện trên môi cô rồi nhanh chóng mờ nhạt đi.
Người phục vụ trở lại, đưa cho Rath vại bia. Ngón tay cậu ta run
rẩy làm bọt bia chảy xuống bàn tay.
“Anh có lẽ rất ghét nói về chuyện đó.” Madeline nói. Rath có thể
nhận thấy vẻ hối hận của cô. Cảm xúc giữa hai người nhanh chóng
chuyển từ vui mừng và hứa hẹn sang chua xót và cứng nhắc.
“Anh chưa bao giờ nói về chuyện đó với bất kỳ ai.” Anh nói
trong lúc nhấp một ngụm bia, cố kiềm chế cảm xúc muốn tu hết trong
một hơi.
Gương mặt Madeline lộ vẻ không tin. “Anh hẳn phải nói với ai
đó về chị ấy một đôi lần chứ.” Cô nói.
“Chưa bao giờ.” Anh uống cạn cốc bia.
“Nhưng mà, đã mười bảy năm rồi.”