“Em quý chị ấy như một người bạn,” Madeline nói, ánh mắt nhẹ
lướt qua vai anh và nhìn về phía sau. “Chúng em mất liên lạc khi chị
ấy tới Tufts. Khi biết tin chị ấy đã quay về Vermont, em định nối lại
liên lạc nhưng anh biết đấy, chuyện chồng con rồi thì... cuộc sống mà.
Em ước gì...,” ngón tay cô viền quanh miệng li. “Con gái anh, có phải
là...”
“Đúng,” Rath nói. “Anh nhận nuôi con bé. Lúc xảy ra chuyện cha
mẹ anh đều đã mất, chỉ có ông nội con bé còn sống nhưng đang ở viện
dưỡng lão và sức khỏe cũng không tốt lắm. Ba con bé không có anh
em, cho nên...,” anh nhún vai. “Lúc đấy con bé mới được 7 tháng
tuổi.”
Madeline nắm lấy tay anh, Rath như cảm thấy được mạch đập
của cô dưới làn da mịn màng ấm áp. “Thật đáng ngưỡng mộ.” Cô nói.
“Anh là tất cả những gì con bé có.”
“Lúc ấy anh vẫn còn trẻ, có lẽ đang độc thân nữa.”
“Con bé là tất cả những gì anh có.” Rath nói. “Đây là cuộc sống
duy nhất anh có thể nghĩ tới. Trở thành một ông bố, bố của con bé.
Cuộc sống trước kia của anh vô nghĩa và rỗng tuếch. Giờ con bé đi rồi,
lên đại học...” Cảm giác cô đơn đào sâu hơn trong trái tim anh, bén rễ
và lan rộng. Có thể là do anh đã thấy con bé thay đổi quá nhiều chỉ
trong thời gian thật ngắn.
“Cô bé thật may mắn khi có anh.” Madeline siết bàn tay anh.
“Hồi đó em chỉ nghe nói chứ chưa biết người em trai của Laura. Ở
tuổi đó chỉ hai năm thôi cũng khiến người ta thay đổi chóng mặt nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Giờ thì khác rồi.” Ánh mắt cô lại di chuyển đến thứ gì đó phía
sau lưng anh.
“Không hẳn vậy,” anh nói.
Người bồi bàn quay lại, Madeline gọi một suất tôm hùm cuốn
còn Rath gọi món bít tết au poivre sau khi hai người đồng ý chia nhau
món mực chiên khai vị.