Tay chủ nhà hàng là một người đàn ông tầm tuổi trung niên với
nước da trắng bệch gợi Rath nhớ đến một giáo viên dạy sinh học, nhìn
thấy hai người bên chiếc bàn gần lò sưởi. Lửa lò có màu sắc kỳ lạ, rõ
ràng không phải là lửa than, mấy thanh củi tượng trưng trong lò cũng
là đồ gốm. Nhiệt độ cân bằng và thoải mái. Ông chủ lại gần và nồng
nhiệt hỏi hai người có cần đồ uống gì không. Rath gật đầu tùy ý để
Madeline lựa chọn. “Rượu vang của các anh khá ngon.” Cô nói.
“Một chai Molson, nhãn vàng.” Rath nói.
Madeline nhấp một ngụm nước lạnh, nhìn Rath ngó quanh nhà
hàng. “Anh chưa bao giờ tới đây.”
“Thật á?” Madeline nói, đặt cái li xuống và chống cằm.
“Anh không có thời gian tới những chỗ mới như thế này.”
“Nó mở cửa được gần một năm rồi đó.”
“Ờm thì... chưa bao giờ có dịp.”
“Anh lạc hậu quá đấy.” Cô trêu.
“Ừ, gỉ sét như một cánh cửa cũ kĩ vậy.”
“Yên tâm đi, em sẽ nhẹ nhàng mà.” Cô nói, miệng mỉm cười
nghịch ngợm. Cô thích chọc anh, chẳng biết vì sao. “Cứ như em đã ở
chốn đô thị phồn hoa quá lâu rồi ấy, bận rộn và chẳng có thời gian cho
bản thân.”
“Không phải sao?”
“Một bà mẹ đã li dị với hai đứa con tuổi “teen” và một công việc
toàn thời gian luôn bận rộn. Từ lúc đi làm về tới 8 giờ tối em chỉ muốn
nằm bẹp trên giường nghe nhạc và nhấm nháp rượu vang thôi ấy.
Đương nhiên là có thứ gì đó thúc đẩy thì mọi chuyện sẽ khác.”
Bồi bàn tới đặt đồ uống trước mặt hai người, liếc qua hai quyển
thực đơn chưa mở và nói: “Hai vị cứ tự nhiên.”
Madeline nhìn qua thực đơn và gập lại, dù sao cô cũng đến đây
thường xuyên, Rath thì không.
“Cụng li.” Madeline nói và nâng li rượu vang lên.