Rath nhấc chai bia, chẳng buồn đổ ra li, uống bia thì uống bằng
cốc vại hoặc dùng chai chứ ai lại dùng li chứ! Anh chạm nhẹ vào li
rượu của cô.
Anh uống một ngụm dài để che giấu sự bối rối và tìm chuyện gì
đó để nói.
Anh đặt chai bia xuống.
“Vậy thì...,” anh ngập ngừng.
“Vậy thì...,” Madeline nhìn anh trong lúc nhấp môi một ngụm
rượu. “Em biết chị gái anh.”
Rath nhìn cô. Anh bị sốc khi nghe thông tin này, cơ bắp toàn thân
cứng đờ và căng thẳng.
“Laura Rath phải không?” Madeline nói.
Đã lâu lắm rồi anh không nghe lại cái tên thời con gái của chị
mình, và dù Madeline nói với chất giọng ngọt ngào và nồng ấm, cảm
giác đau đớn lúc xưa, sự hối hận anh cố gắng chôn vùi, tất cả bỗng
chốc ùa về, phá một vết nứt trên tâm trí cứng cỏi của anh.
“Đó đúng là tên của chị anh.” Rath nói. Preacher, hắn có chết
ngàn lần cũng không đền hết tội được.
“Em đã thắc mắc từ lúc nhìn thấy tên anh trên thẻ tín dụng. Em
đã đọc về vụ án đó. Rath, em rất tiếc.”
Cô hạ li xuống, nhìn quanh và xấu hổ.
“Vậy là,” Rath nói, “Em biết Laura?” Dù Rath không ngày nào
không nghĩ về chị mình, đã lâu lắm rồi anh không để cái tên đó thốt ra
khỏi miệng. Âm thanh thật lạ lùng, nói ra nó cũng khó khăn như đang
cố phát âm một thứ ngôn ngữ đã biến mất từ lâu rồi vậy.
“Ở trường trung học, chị ấy là đàn chị khóa trên.” Madeline nói.
“Tụi em cùng đội chơi khúc côn cầu. Em với chị ấy không quá thân,
có đôi lần em mời chị ấy tới nhà, nhưng em chưa bao giờ tới nhà anh.”
Không ai đến nhà anh đâu, Rath nghĩ, nhất là khi ông già anh ở
nhà.