“Có lẽ chúng ta nên nghỉ một lát nhỉ.” Cathy nói nhưng không hề
đứng dậy, cơ thể cô ấy như đóng đinh luôn trên ghế rồi.
Rachel đứng lên và duỗi người cùng mấy cô gái khác.
“Nhớ ghi lại tên nhé.” Cathy nói.
Rachel tiến lại góc phòng và rút chiếc iPhone ra. Có một tin nhắn
mới từ Felix, cậu chàng đang ở bên ngoài trong chiếc ô tô Civic cũ của
Rachel, dõi ánh mắt cảnh giác vào dòng người lại qua.
Chán chít đi đc! Zip bỏ a đi trơi rầu.
Rachel bật cười và nhắn lại.
Đi ‘trơi’ á??? A ra trg kỉu gì thế?
“Điện thoại đẹp đó!” Một giọng nói vang lên. Là cô ả Tóc Tím.
Cô ta ngả người vào bức tường. “Nhà giàu hay cô ăn trộm được vậy?”
Sống lưng Rachel lạnh toát như nhìn thấy rắn độc vậy. “Cả hai
đều không phải!”
Mặt Tóc Tím dãn ra. “Đùa thôi, tôi lớn lên trong một gia đình
toàn mấy người láu cá. Đá xoáy nhau là chuyện thường ngày ở huyện
thôi mà! Cô biết đấy, gia đình luôn là nhất.”
“Phải rồi.” Rachel nói. Cô sẽ chẳng được ở đây nếu không có sự
quan tâm của ba.
Điện thoại lại rung lên với tin nhắn mới từ Felix.
Rachel đọc qua rồi nhắn lại.
“Người yêu hả?” Tóc Tím hỏi.
Rachel gật đầu và nói, “Tôi tên Rachel.” Cô vốn muốn dùng tên
giả nhưng lo rằng mình sẽ để lộ sơ hở khi không quen được gọi bằng
tên giả nhưng cũng không thể dùng tên thật được. Cô dùng họ giả,
Pritchard, họ của mẹ cô sau khi kết hôn.
“Rất vui được gặp cô.” Tóc Tím nói, không tự giới thiệu lại. “Cô
thật sự nghĩ tới... việc đó hả?”
Rachel lơ đãng đưa tay lên xoa bụng, ánh mắt nhìn xuống dưới
tạo ra một vẻ trầm tư và cái nhìn xa xăm. Cô không phải cố gắng