quân phục cảnh sát, súng lục và còng tay đeo bên hông. Đương nhiên
mèo thì có bao giờ từ chối mỡ đã dâng tới miệng đâu, Rath cũng như
vậy. Tình một đêm thì sao? Đều là người lớn cả rồi, một chút tình dục
đâu có hại gì cho xã hội, ít nhất đó là cách nghĩ của anh lúc đấy.
Vào thời điểm Laura bị cưỡng bức và sát hại, Rath đang lao đầu
vào một cuộc chiến khốc liệt trên giường với một cô bồi bàn có thân
hình nóng bỏng và dục vọng mãnh liệt. Thú tính - đó là những gì anh
nhận xét sau cuộc giao hoan, để rồi một thời gian sau anh nhận ra rằng
đam mê xác thịt quá mức là “sản phẩm” của sự dồn nén cảm xúc một
thời gian dài trong nỗi cô đơn. Anh nhận ra rằng những gì anh làm vào
lúc đó chẳng có một chút gì xứng đáng được gắn mác người trưởng
thành - một cậu bé to xác, không hơn. Sự vô tâm của anh, sự thiển cận
của anh lúc ấy cho đến tận bây giờ vẫn làm sống lưng Rath lạnh toát
mỗi lần nhớ lại như một lời nhắc nhở để anh không bao giờ trở lại làm
con người như thế một lần nữa.
Tới lúc đến được nhà Laura, anh đã muộn cả tiếng đồng hồ với
tàn dư của cuộc chinh phục trên giường kia vẫn còn chưa tan hết. Trên
đường đi, anh đã nghĩ ra một lời nói dối - bận điều tra vụ giết người ở
thung lũng sông Connecticut - một lý do hoàn hảo. Ai có thể lật tẩy
được anh chứ? Chẳng có ai cả. Hơn nữa hôm đó là sinh nhật anh, anh
là nhân vật chính mà, không phải sao?
Và rồi vào thời khắc Rath nhìn thấy Laura, thời khắc ấy anh đã
thề rằng cả đời này những lời dối trá sẽ không bao giờ có cơ hội thoát
ra khỏi đôi môi anh lần nữa, để rồi sau này anh nhận ra một sự thật
cay đắng rằng nói trước bước không qua. Rath ghét điều đó.
Rath bước ra khỏi xe, và để nắng thu chảy dài trên gương mặt
anh, gột rửa nó với hơi ấm của nắng trời, xua tan đi chút hơi lạnh còn
vương lại từ gió núi. Lúc sau, cái lạnh ùa về, những nếp nhăn vừa dãn
ra nhờ hơi ấm sẽ lại đanh lại, hằn sâu trên khuôn mặt.