Mandy sống cùng mẹ ở một trang trại cũ, với sườn nhà màu be
bạc phếch nhìn như làm từ những tấm vật liệu nhẹ được dựng lên cẩu
thả và gồ ghề tựa như sản phẩm của mấy gã kiếm ăn bằng chính chiếc
xe họ vẫn dùng để đưa lũ trẻ tham gia Giải Bóng đá thiếu niên. Một
cái bồn tắm cho chim nằm lăn lóc trên bãi cỏ, khô cong và rêu mốc.
Rath biết kiểu nhà này, chính trong một căn nhà như vậy anh đã
lớn lên, giống như hàng triệu căn nhà khác kéo dài từ Portland của
Marne đến Portland của Oregon - thật quen thuộc. Thế nhưng, thứ làm
Rath phiền lòng là bên trong căn nhà nhìn như quen thuộc ấy sẽ chẳng
có một thứ gì anh quen cả, ít nhất là ở hiện tại. Ngôi nhà này sẽ thay
đổi. Dù cho sáng mai Mandy sẽ về nhà sau khi đánh một giấc no nê
trên chiếc sô pha nhà lũ bạn hay là xác cô bé sẽ được tìm thấy trong
một góc khuất tối tăm trên gác xép một tên biến thái nào đó thì căn
nhà này sẽ vĩnh viễn không còn như trước.
Rath tự nói với bản thân rằng vẫn còn hy vọng. Biết đâu Mandy
chỉ là chạy theo một gã trai nào đó và tham dự một bữa tiệc đâu đó
chỗ khách sạn Montreal, nơi hai đứa có thể đàng hoàng uống rượu,
chơi mấy trò kiểu người lớn, tận hưởng cuộc sống theo cách mà chúng
nghĩ rằng những con đường cũ kĩ này sẽ không bao giờ mang lại được.
Và sau khi đã thử chán đủ thứ cấm kỵ, lũ trẻ sẽ về nhà, an toàn.
Đấy là nếu như tiền boa của Mandy không rơi vương vãi trên sàn
chiếc Monte Carlo và chìa khóa xe không cắm trong ổ. Không. Giờ hy
vọng là một thứ xa xỉ mà anh không có. Giờ đây, anh sẽ phải gõ cửa,
sẽ phải hỏi người mẹ đang lo lắng kia những câu hỏi đau đớn và
khiếm nhã, anh sẽ phải xé toang vết thương vừa đóng vảy, xát muối
vào nỗi đau chưa hề nguôi và rạch cho trái tim người phụ nữ ấy tiếp
tục đầm đìa máu.
Chúa ơi, ngay lúc này giá như anh có một điếu thuốc.
Nơi cửa sổ phòng khách thấp thoáng có một bóng người.
Rath gõ lên cánh cửa sắt ọp ẹp, đầy những vết tích lồi lõm tựa
như nó đã bị đập vô số lần bởi cơn cuồng nộ. Cơn cuồng nộ của những