ngừng ngứa ngáy. Trong bóng tối im lìm có một chiếc sô pha loại phổ
thông mà người ta vẫn hay mua ở tiệm Rent-a-center: đệm mềm bọc
vải nhung tím mà người ta hay quảng cáo là sẽ đem lại sự êm ái xa xỉ
nhưng thực tế khi ngồi xuống bạn sẽ “chìm” nghỉm vào bên trong lớp
đệm với lớp lò xo đệm “cứng” như mì Ý đun quá lửa. Treo trên bức
tường phía sau nó là một cái kệ ọp ẹp bày một con búp bê Beanie
Babies đầy bụi bặm.
Doris vươn tay giật công tắc đèn cây, một thứ ánh sáng lờ nhờ và
u ám lan ra quện vào bóng tối căn phòng. Con chó - nếu cái mớ lông
lù xù nhìn như giẻ lau đang nằm trên đệm ghế kia có thể gọi là chó -
sủa anh ngay khi đèn vừa sáng.
“Yên lặng nào.” Doris quát con chó. Con Giẻ Lau ngay lập tức
yên lặng nằm xuống, cuộn mình giống như tê tê.
“Ngồi đi.” Doris hất đầu về hướng ghế. Rath biết chỉ cần anh đặt
mông ngồi xuống anh sẽ lọt thỏm vào trong lớp đệm ghế mềm nhũn
và hình ảnh nghiêm túc của một sĩ quan cảnh sát anh cố duy trì nãy
giờ sẽ tan thành mây khói, vì thế anh chỉ nói: “Xin lỗi, tôi bị đau lưng,
đứng thì tốt hơn.”
“Vào bếp đi!” Doris nói, hướng đầu về phía cửa. “Ghế ở đó chắc
hơn, cái sô pha này mềm nhũn như bún ấy.”
Doris gạt công tắc trên tường, bóng đèn trần “nấc” lên rồi tỏa ra
thứ ánh sáng huỳnh quang trăng trắng. Sàn lót gạch so le dinh dính
dưới gót giày làm Rath nhớ tới chợ thịt vào sáng sớm - lúc người ta
giết mổ và để mặc máu me lớp nhớp dưới chân. Anh và Doris ngồi
xuống ngay đầu một cái bàn formica sứt mẻ.
“Tôi hút thuốc được chứ?” Doris hỏi trong lúc đưa điếu thuốc
Salem loại nhẹ lên môi.
“Vậy tôi cũng hút nhé!” Rath nói. Khi hai người có cùng một
điểm chung có lẽ làm cho cuộc nói chuyện dễ dàng hơn.
Rath châm thuốc, không có cảm giác gì khác ngoài một chút đau
đầu thoáng qua...