Miệng Doris rít lên một tiếng và con Giẻ Lau nhảy tót lên lòng cô
ta, chĩa hàm răng về hướng Rath. “Con chó ngốc nghếch,” cô ta nói,
vươn tay ra gãi gãi tai con chó. “Mandy đem nó về nuôi khi nó vẫn chỉ
là con cún con bị vứt bỏ trong một cái hộp bên lề đường. Cả một ổ
nhưng nó là con duy nhất sống sót, đám anh chị em nó không được
may mắn như vậy. Mandy chăm sóc con cún nhỏ từ đó đến giờ, nhưng
bạn cùng phòng của con bé có một con mèo xấu tính, nên giờ con Giẻ
Lau ở cùng tôi. Ai lại làm như vậy chứ, bỏ mặc đám cún con mới sinh
đến chết?”
Rath tự hỏi rằng liệu người phụ nữ này có đang cố gắng đánh lạc
hướng anh không. “Tại sao cô lại phải lái xe đưa con bé đi phỏng
vấn?” Anh búng tàn thuốc vào cái lõi thiếc trông giống như là gạt tàn
kia, dù sao cũng chẳng có chỗ nào khác để gạt tàn cả. “Con bé có
chiếc Monte Carlo mà!”
“Nhưng tôi là mẹ con bé.”
“Cô bé đòi tự lập mà.”
“Bởi vì tên khốn kiếp kia. Tôi không phải là thánh, tôi đã sai.
Nhưng con bé thì không, đáng lẽ tôi phải li dị hắn ta từ lâu rồi thay vì
nhẫn nhục suốt từng ấy năm.”
“Cô bị bạo hành?”
Doris nhún vai. Rath ghi vào trong sổ và gạch chân.
“Cô bé có bị bạo hành không?” Rath hỏi.
“Xììì. Lão chẳng quan tâm tới nó đâu.”
Rath tỏ vẻ không tin. “Cô chắc chứ?” Rath hỏi lại.
“Đương nhiên tôi chắc chắn. Lão quá lười. Hơn nữa, nếu lão dám
đụng một ngón tay vào con bé, nó sẽ cắt cái miếng thịt thừa giữa hai
chân lão.” Doris cười. “Con bé mạnh mẽ hơn tôi, thông minh hơn tôi.
Không hẳn là kiểu thông minh trong học hành, nhưng con bé là một
đứa lanh lợi.”
“Chồng cũ của cô sống ở đâu?”