“Ở một cái ổ chó nào đó cùng vợ mới - 139 phố Pine.”
“Thời điểm li dị?”
“Chín tháng trước.”
“Và hẳn đã lại cưới vợ mới rồi?”
“Như tôi đã nói, lão là một tên khốn.”
“Làm ơn cho biết tên.”
“Larry.”
Anh ghi thêm chi tiết này vào sổ.
“Mối quan hệ hiện tại của cô và Mandy thế nào?”
“Không tệ một chút nào. Con bé mới 16 tuổi. Bằng tầm tuổi con
bé tôi đã từng rất ghét mẹ mình.”
“Tại sao vậy?”
“Khủng hoảng tuổi 16.”
“Gần đây cô và Mandy có tranh cãi về bất kỳ vấn đề nào không?”
“Con bé sẽ không đời nào lên xe tôi nếu đang giận. Ai đó có thể
thỏa hiệp chứ Mandy thì không.”
“Và kể từ đó cô không nghe được tin tức gì từ cô bé cả?”
“Mandy nói là sẽ gọi điện kể cho tôi buổi tối đi làm đầu tiên của
con bé như thế nào, nhưng cuộc gọi đó không bao giờ đến. Tôi nghĩ
con bé khá bận rộn, tuổi đôi mươi mà. Và rồi, tôi nhận được tin về
chiếc xe.” Cùng với một tiếng thở dài nặng nề, Doris dựa phịch vào
ghế giống như lốp xe bị đâm thủng. “Con bé là một đứa trẻ ngoan, nụ
cười có thể làm tan chảy trái tim bất cứ ai, anh cứ hỏi mọi người mà
xem.”
“Tôi sẽ làm điều đó.” Rath vươn tay đưa gói thuốc của mình về
phía Doris khi nhìn thấy người phụ nữ vươn tới bao thuốc rỗng không.
Một điếu thuốc nữa châm lên.
“Ngày hôm đó cô có thấy điều gì bất thường không?” Rath hỏi.
“Bất thường?” Lửa diêm cháy gần tới ngón tay trong khi cô ta
nhìn về nơi nào đó xa xăm đằng sau ngọn lửa, ánh mắt trống rỗng.