Doris nhắm mắt lại, tròng mắt chuyển động dưới mí mắt. “Được
rồi,” Doris mở mắt ra. “Kiệt sức. Con bé muốn về nhà. Không còn
chút gì của vẻ háo hức vừa nãy nữa. Không còn hứng thú về quần áo
mới hay công việc mới nữa.”
“Cô có hỏi cô bé tại sao lại như vậy không?”
“Để con bé nghĩ tôi là một kẻ tọc mạch à? Đương nhiên là
không!” Doris thở dài nặng nề.
“Đừng tự trách mình về việc đó.”
“Nói thì dễ lắm...”
Phải, Rath nghĩ, đương nhiên là có thể, thậm chí là mãi mãi và cả
cảm giác bất lực khi không thể thay đổi được điều gì cả.
“Cô có nghĩ có ai đó muốn hãm hại cô bé không?” Rath hỏi.
Doris gật đầu không hề do dự.
Rath rướn về phía trước, ngạc nhiên. “Ai?”
“Tôi không có một cái tên cụ thể.”
Gương mặt Rath lộ ra vẻ bối rối.
“Anh chưa bao giờ thấy con bé đúng không?” Doris nói.
“Tôi có nhìn qua tấm ảnh gia đình của Grout,” tấm ảnh không
quá đẹp, máy ảnh du lịch, ảnh chụp tập thể trong một buổi dã ngoại,
ảnh chụp ở một khoảng cách khá xa. Cô bé đứng giữa đám người,
gương mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ, gương mặt hình trái xoan và đôi mắt
nâu trầm nhìn thẳng vào ống kính.”
“Vậy là anh chưa bao giờ tận mắt thấy con bé,” Doris nói. “Gặp
mặt ngoài đời thật ấy. Khi tôi nói, người bán hàng chạy ra ba hoa về
việc Mandy sẽ rực rỡ thế nào trong bộ váy, cô ta nói thế không chỉ để
bán váy thôi đâu. Mandy của tôi xinh đẹp đến sững sờ. Con bé cứ như
tỏa sáng vậy. Nụ cười rạng rỡ giống như ánh mặt trời. Đôi mắt đó, mái
tóc đỏ rực rỡ đó. Con bé không thể hiện những điều đó khi chụp ảnh.
Trong ảnh con bé trông xinh đẹp nhưng ở ngoài đời con bé thật sự
khiến cho người ta phải dừng bước và ngoái nhìn.”