Doris cười, một nụ cười tự hào mà chua chát. Bằng chất giọng
của một con chiên trong phòng xưng tội, cô ta nói tiếp. “Con bé rất thu
hút, anh cảnh sát ạ, đàn ông, mọi lứa tuổi bị thu hút như mật ngọt hút
ruồi vậy. Đủ loại người, đủ loại tuổi tác. Họ đều có chung một loại ánh
mắt - ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu. Họ muốn có con bé, giành
được con bé, đem nó về nhà đặt vào trong cái lồng thủy tinh xinh đẹp,
muốn bảo vệ con bé khỏi đám đàn ông xấu xa và nghĩ rằng họ tốt đẹp
hơn đám đàn ông ngoài kia. Cho rằng họ là kẻ duy nhất có thể cứu vớt
con bé.”
Doris run rẩy, cứ như đang quay cuồng trong cơn bão ngôn từ
miêu tả về Mandy, như thể nó sẽ trở thành một cơn bão thật sự cuốn
cô lên ngay lúc này, ngay bây giờ và ngay tại đây.
“Mandy làm cho đám trai trẻ ngây dại, anh cảnh sát ạ, và đám
đàn ông trung niên phát cuồng tiếc nuối tuổi trẻ đã qua. Họ nói những
câu chữ tuyệt vọng vậy đấy.”
“Cô có biết một ai đó cụ thể có cái ánh mắt đó không?”
“Tất cả mọi người! Kể cả anh.”
“Tôi không chắc vậy đâu.”
“Anh sẽ. Thậm chí cả phụ nữ cũng bị con bé hớp hồn. Có những
kẻ thích thú làm hại những cô gái giống như Mandy chỉ bởi thứ tâm lý
lệch lạc của họ. Anh phải nhanh chóng tìm ra con bé!”
“Chúng tôi sẽ tìm được cô bé.” Rath nói, khẳng định.
“Còn sống chứ?”
“Phải,” Rath nói.