phần đời còn lại, nơi cô sẽ trút hơi thở cuối cùng. Nghĩ đến điều đó
làm tâm hồn Sonja tràn đầy cảm giác bình yên.
Sonja cúi xuống chạm tay vào đầu ngón chân, xương sống vang
lên những tiếng răng rắc. Con đường phía trước nằm vắt ngang qua
đỉnh Gamble khoảng hai phẩy tám dặm rồi bắt đầu dốc xuống hướng
về phía thung lũng - nơi cô chạy thêm bốn dặm nữa theo đường River
Road theo hướng bắc để về nhà.
Móc ra chiếc iPod, xoay tới bài E-Bow the letter của nhóm
R.E.M và để chế độ lặp lại, Sonja thích thú nghe bài hát với giai điệu,
nhịp phách và ca từ toát lên một vẻ gì đó u ám và sầu muộn, giống
như âm nhạc của System of a Down và AC/DC khơi dậy cảm hứng
trong Claude. Khách hàng của chồng cô hẳn sẽ bất ngờ khi biết những
tác phẩm đậm chất đồng quê êm ả của họ lại được khơi gợi từ thứ âm
nhạc “vô vị” như vậy.
Ngay khi chất giọng của Stipe vang lên trong tai nghe Look up,
what do you see? All of you and all of me, Sonja bắt đầu chạy từ từ để
khởi động, bước chân đồng bộ theo nhịp nhạc.
Phía trước, một người phụ nữ với một mái tóc bờm đen đáng yêu
đứng ở hòm thư. Đến khi Sonja đến gần, cô thấy người phụ nữ đó hóa
ra là một người đàn ông. Đôi chân trần vững chãi, quần bò mài rách te
tua, và chiếc áo khoác dài của anh ta có những vết ố trông màu có vẻ
như màu dâu tây, hoặc máu. Trước đây, anh ta có thể sẽ chạy theo
nhóm nhạc The Dead, đến khi Jerry bỏ nhóm rồi đi du lịch với Phish,
một sinh viên khoa tiếng Anh trường đại học New Hampshire hay
trường đại học Vermont gì đấy giờ đã ẩn cư ở nơi đất đai rẻ hều để có
thể một mình tận hưởng những ảo giác mà LSD
mang lại.
Nhưng Sonja đã nghĩ anh ta là một người phụ nữ. Cô đã thiếu
nhạy bén, và điều đó khiến cô khó chịu.
Cô bước những bước dài chậm chạp, khởi động chuẩn bị tốc độ
cho sáu phút hứng khởi hoặc theo lời của Claude là tốc độ đau tim. Họ
từng cùng nhau đi bộ, trước khi bọn trẻ ra đời. Sau khi đi bộ, họ sẽ