làm tình, tắm chung, rồi ngồi ngoài hiên, trong bóng tối, uống một lốc
bia Long Trail trong khi nghe ếch ồm ộp hát đồng ca.
Vài tháng cuối khi vẫn đang mang thai George, Sonja không thể
chạy bộ, Claude cũng đã bỏ chạy bộ. Sau khi George ra đời, Sonja đã
mắc chứng trầm cảm vì không vận động, cô cảm thấy mình như chiếc
tất bẩn thỉu chứa đầy trứng sữa.
Khi Sonja cuối cùng cũng có thể chạy bộ lại, và có thể bớt chút
thời gian cho nó, một công tắc được bật lên và cô thấy mình cần sự vội
vã để tỉnh táo vào đầu một ngày một cách tốt nhất. Từ tùy tiện chạy bộ
trong bất cứ chiếc quần short và áo phông nào cô vớ được, Sonja trở
thành một người cuồng trang bị, tìm kiếm đôi giày chạy hoàn hảo 200
đô la, trang phục thấm mồ hôi, và vòng đeo tay đo nhịp tim, với niềm
tin chắc rằng nó sẽ giúp cô kéo dài thời gian luyện tập. Cô tham gia
cuộc thi chạy năm ki-lô-mét vào mỗi cuối tuần trong phạm vi một
trăm dặm, từ tháng năm đến tháng mười.
Rồi thì năm ki-lô-mét trở thành mười ki-lô-mét rồi thành bán
đường trường cho đến bây giờ là cuộc thi chạy đường trường của
Burlington City, không một cuộc thi chạy nào vắng bóng Sonja. Chế
độ ăn tùy tiện trong quá khứ trở nên nghiêm ngặt với hàm lượng đạm,
chất béo và tinh bột cụ thể.
Cô vẫn không rõ điều gì đã khiến mình chạy như điên như thế.
Niềm vui và sự cạnh tranh cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng
chắc chắn còn điều gì khác. Cô cần một thứ thuộc về mình; mặc dù ý
niệm này giống như một thứ ảo tưởng điên rồ chỉ chực chờ để nuốt
chửng cô.
Claude có những bức tranh. Những bức tranh khiến anh say mê
không kể ngày đêm trong studio ở nhà. Nó cũng lấp phần trống rỗng
trong anh khi mà cô không thể lấp đầy. Cô yêu anh và cũng bực bội vì
điều này. Nhưng cô thấu hiểu nó. Sự nghiệp của cô cũng lấp đầy cô
như vậy. Nó là một công việc quan trọng và đầy hứng khởi đòi hỏi sự