thông minh, chính xác, khéo léo, lòng can đảm và trau dồi kiến thức.
Nó mang lại sự thỏa mãn.
Cô chạy, con đường bụi bặm thử thách sức cổ chân của cô trong
khi cô nghĩ đến xe của Mandy. Trái với thủ tục, trái với nguyện vọng
của Grout, cô kéo chiếc Monte Carlo đến gara vật chứng và đổ
luminol vào. Chiếc xe sạch sẽ, đúng như Rath nghĩ. Anh ấy đã làm tốt
công việc của mình. Gần như thế có lẽ. Có nhiều điều có thể học hỏi
từ anh ấy, và cô luôn cảnh giác, đặc biệt với những tin đồn về vị trí
mới. Nếu Rath ám chỉ một khía cạnh khác về cô gái mất tích này, cô sẽ
bám lấy nó trong nháy mắt. Còn bây giờ, họ không có gì cả. Kể cả
mấy đồng tiền lẻ có thể dễ dàng rơi ra khỏi túi của Mandy. Và Mandy,
về phương diện pháp lý, là một người lớn. Nếu còn sống, cô ta có
quyền làm những gì mình muốn.
Chạy là sự tự do của Sonja. Sáu mươi phút mỗi ngày. Cô thậm
chí còn chi trả cho việc đó. Đêm trước, trên giường, Claude đã đặt
cuốn tiểu thuyết mới nhất của Jim Harrison xuống bụng, nhìn qua kính
đọc Rite Aid, và nói: “Em có thể ăn giống anh và các con trong một
tối thôi thay vì nhấm nháp bông cải xanh và dầu cá được không?”
Không, cô nói. Hoàn toàn nhận thức được phải hi sinh những gì
để trở thành một vận động viên chạy đường trường. Anh ấy không nên
tỏ ra ai oán như vậy - hơn nữa cô phải chuẩn bị cho giải Burlington.
Claude nói anh đã nghe nói quá nhiều lần về điều đó rồi. Phải, cô bị
ám ảnh bởi đường chạy. Sonja đã từng chê cười mấy tên vận động
viên thần kinh không bao giờ ăn gì ngoài cái thực đơn điên khùng của
họ, nhưng giờ thì không. Sinh nhật vừa rồi của George, cô ngồi uống
protein lắc thay vì ăn bánh kẹp và tránh xa cái bánh kem mua ở tiệm
như thể nó làm từ thuốc độc vậy. Cô đã từng nướng bánh cho lũ trẻ,
nhưng nướng bánh sẽ ăn vào thời gian chạy mất.
Điều tồi tệ nhất là kỳ kinh của cô đã qua và sẽ không đến cho đến
sau cuộc thi chạy, cách bây giờ hàng tháng trời. Cô và Claude đã lên
kế hoạch sinh ba đứa. Con một dường như quá cô đơn đối với một đứa