trẻ. Hai đứa thì giống như số liệu thống kê tiêu chuẩn của Cục điều tra
dân số. Ba đứa là hợp lý nhất. Cô từng sảy thai một lần sau khi sinh
Elizabeth và trước khi mang thai George. Sau cuộc thi ma ra tông năm
ngoái, cô đã bị rối loạn kinh nguyệt trong sáu tháng liền. “Nếu như em
không thể mang thai được nữa thì sao?” Claude hỏi. Cô đã phẫn nộ, và
sợ hãi. Đến tháng năm, cô sẽ 32 tuổi, cho dù tuổi đó vẫn còn là trẻ,
nhưng nếu tính theo độ tuổi sinh đẻ cô đang tiến dần đến nguy cơ thai
nhi bị bệnh Down và các dị tật khác khiến việc mang thai trở nên bất
khả thi.
Cô đang cược cả tương lai của gia đình vì một cuộc thi. Cô có thể
dễ dàng giải mã được động lực của người khác, nhưng lại vật vã khi
làm thế với bản thân.
Cô bây giờ đang chạy một cách khó nhọc, trái tim cô đập như
nắm đấm của một người điên đập cửa trong bệnh viện tâm thần, không
khí sực mùi tanh của khoáng chất bên rìa sông, ẩm ướt vì nước ngầm
ngấm lên.
Con đường bắt đầu thoai thoải theo bờ sông, Sonja cảm thấy
mình dùng gót chân nhiều hơn, sức ép lên cơ thể rõ ràng hơn, các
khớp xương ép vào nhau, kháng cự lực hút chỉ chực ép cơ thể cô
xuống mặt đất trong khi đầu óc nghĩ về người đàn ông ở hòm thư. Anh
ta trông thật giống một người phụ nữ, vẻ ngoài anh ta lừa được cô đến
tận khi đối diện. Nghĩ mái tóc dài như thế là của một người phụ nữ là
hoàn toàn hợp lý. Vậy sao nó lại khiến cô suy nghĩ nhiều như vậy?
Gần hơn, gần hơn nữa - giọng hát của Patti Smith ngâm nga đầy
ám ảnh.
Điện thoại công việc của Sonja rung trong túi Velcro dưới hông.
Cô chậm lại và lấy điện thoại ra. Lou Mcreary - bác sĩ pháp y của
vùng Victory phía nam hạt Canaan, và là hàng xóm của Sonja.
Anh ta chỉ gọi vì một lý do: Có xác chết.
Sonja dừng chạy.