lại trên tay anh.
“Tôi là Madeline.” Cô nói với chất giọng mạnh mẽ và sang sảng.
“Tôi có thể giúp được gì cho anh?”
“Có hai mẹ con một cô gái đã đến cửa hàng vào năm ngày
trước,” Rath nói. “Tôi đang giúp đỡ người mẹ,” Rath lấy ra bức ảnh
của Mandy, thầm hối hận vì đã quên hỏi Doris một cái bức ảnh “đẹp”
hơn.
“Tôi không hiểu lắm.” Người phụ nữ nói.
“Cô bé có thể coi là đã mất tích.”
Trong phút chốc, đôi mắt người phụ nữ phủ kín sự kinh hãi. “Anh
là cảnh sát?”
“Hiện tại thì không, phải vài ngày nữa cảnh sát mới có thể chính
thức điều tra.”
“Nhưng trước đó...”
“Đó là lý do tôi đi điều tra.” Rath giơ thẻ căn cước ra trước mặt.
“Tôi muốn tìm thấy cô bé càng sớm càng tốt.” Anh nói, gật đầu ra
hiệu về phía tấm ảnh trong tay cô.
Người phụ nữ để lộ sự do dự và vẻ cảnh giác thường thấy, ngay
khi định lắc đầu nói không thì cô bỗng như bừng tỉnh. “Họ đã tới đây,
một vài ngày trước, mua mấy bộ váy mùa hè giảm giá mà chúng tôi
đang đẩy mạnh tiêu thụ.” Bàn tay đang nắm lại của cô xòe ra vuốt
thẳng nếp nhăn trên chiếc váy đang mặc. “Ôi thứ trang phục lỗi mốt
trầm trọng! Lúc đầu tôi không nhận ra cô bé trong tấm ảnh, trông
không giống chút nào, cảm giác như là ảnh chụp của một cô chị họ
xấu xí nào đó thì đúng hơn.”
“Vậy là cô đã chứng kiến tất cả?”
“Đi nào!” Cô nói, móng tay lướt qua cổ tay Rath. Anh cảm thấy
một dòng điện ấm từ nơi đó lan ra mơn trớn khắp cánh tay.
Rath đi theo người phụ nữ qua một lối đi treo rèm dẫn tới phòng
nghỉ ở phía sau cửa hàng. Một căn phòng nhỏ với chiếc bàn dài với