Rath giơ ra ngón nhẫn chưa bao giờ đeo thứ gì.
Ngón nhẫn của Madeline cũng thế, Rath đã để ý tới điều đó ngay
từ sớm. Kể từ sau khi Laura bị sát hại, lần gần nhất có vẻ giống như là
hẹn hò của Rath là khi dẫn Rachel ra chơi ở công viên với lũ nhóc nhà
mấy bà nội trợ sống gần đây. Nội dung “tán tỉnh” cũng loanh quanh
trong mấy mẹo dạy con hay lúc nào thì nên dỗ bé bằng mấy cái hình
dán nhân vật hoạt hình. Kể cả có bà mẹ trẻ nào mê tít Rath thì anh
cũng không thể nhận ra được do hàng đêm dài mất ngủ và sự lo lắng
cuồng dại về sự an toàn của Rachel. Trầm cảm đã rút đi hầu hết năng
lượng của Rath, chỉ đủ cho anh làm việc và chăm sóc cho Rachel
trong trạng thái vật vờ. Cưa gái? Theo đuổi một mối tình, anh không
đủ sức để làm việc đó, chưa kể đến nó sẽ làm anh ghê tởm bản thân
mình mỗi khi nghĩ tới cái chết của Laura.
“Người yêu thì sao?” Madeline hỏi, lông mày nhướn lên.
Cô ấy đang tán tỉnh? Không phải, chỉ là thủ đoạn bán hàng thôi.
“Ừm, kiểu giữa bạn và bạn gái ý. Hơn mức tình bạn, nhưng chưa
phải người yêu.”
“Giống bạn hơn hay giống người yêu hơn?”
Lại một lần nữa anh cảm nhận được cảm giác tê dại khi ngón tay
cô lướt qua.
“Người yêu, tôi đoán vậy.” Anh nói.
“Vậy, nhà anh không có ai mặc váy sao?”
“Con gái tôi.”
“Ồ, cô bé bao nhiêu tuổi?”
“17,” chỉ hơn Mandy có một tuổi, xương sống anh lạnh toát bởi ý
nghĩ vừa hiện lên trong đầu. “Tôi không nhớ được lần cuối cùng nhìn
thấy con bé mặc váy là bao giờ. Tôi thôi mua quần áo cho con bé từ
lâu lắm rồi, toàn đưa tiền cho con bé tự mua, dù sao tôi cũng không có
mắt thẩm mĩ.”
“Có thể tôi giúp được đấy.”